Hôm Arin nhập viện, Jungkook kín đáo bắt gặp bóng lưng của Mei đang lom khom cúi người nôn khan trong hoa viên của bệnh viện sau khi bị cậu muối mặt đuổi về. Nhìn người kia một tay ôm bụng, một tay che miệng khổ sở nôn ói mà Jungkook ngỡ như linh hồn mình đã rơi xuống tận hố đen sâu thẳm. Đến khi người kia đã rời đi hẳn rồi cậu mới quay lại nhìn Arin đang nằm ngủ thiu thỉu trên giường. Hai bàn tay phù nề và làn da nổi đầy mẩn đỏ của đứa trẻ khiến cho Jungkook hoàn toàn thừa nhận hướng đi sai lầm của mình.
Cậu đã từng cho rằng chỉ cần chiều theo ý muốn của Minji thì mọi chuyện sẽ có thể êm đẹp hơn. Đằng nào cậu cũng không thể đem lòng yêu thêm ai khác nữa, chi bằng chọn cho Arin một người chăm sóc, yêu thương cũng không phải là ý tồi. Thế nhưng, đó chỉ là suy nghĩ của riêng Jungkook. Cậu đã kỳ vọng quá nhiều vào tấm lòng của Minji mà quên mất rằng cô ta cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, sẽ biết xù lông phản kháng nếu có kẻ xâm phạm đến lãnh thổ của mình. Dù cho Jungkook đã đưa Minji về nhà ra mắt nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ để làm cho cô cảm thấy an tâm. Một khi Mei vẫn còn quanh quẩn ở gần cậu, Minji tin rằng cậu sẽ không cách nào một lòng một dạ với mình được.
Tình cảm chăm sóc, quấn quýt suốt năm năm với Arin không đổi lại được một khắc lương tâm trong trái tim của Kim Minji. Cô ta có thể vì tình riêng mà mang một đứa trẻ chưa biết gì ra làm dụng cụ đối phó với Mei. Lấy sức khỏe của Arin để tống khứ người yêu cũ của Jungkook đi càng xa càng tốt. Tuy biết rằng Minji đã cân nhắc kỹ lưỡng liều lượng trước khi đầu độc thằng bé để không ảnh hưởng đến tính mạng của nó, nhưng tâm cơ xấu xa thế này vẫn không thể nào chấp nhận nổi. Sức khỏe của Arin đã là giới hạn chịu đựng cuối cùng của Jungkook đối với mối quan hệ rỗng ruột này. Lòng dạ con người thật sự vô cùng khó đoán. Đã có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Sau này, Minji vì lợi ích của bản thân mình mà âm thầm làm hại đến sức khỏe của Jungkook lẫn Arin cũng không phải là điều không thể xảy ra. Giữ một người như vậy ở bên cạnh không khác gì đang chơi với một con dao hai lưỡi. Jungkook nghĩ mình nên sớm tiêu hủy con dao ấy trước khi kịp bị nó quay đầu làm cho bị thương tơi tả.
"Kim Minji, chúng ta nên chia tay nhau thôi."
Jungkook vẫn cúi đầu nhìn thân thể đang sưng phù của Arin trong khi lên tiếng. Cậu không ngước mắt lên nhìn người kia, chỉ đoán hẳn là lúc này đối phương đang bày ra biểu cảm kinh hãi đến mức nào.
Không cần phải để cho Jungkook đoán mò thêm, Minji sững sờ lên tiếng.
"Anh vừa nói gì vậy Jungkook? Tại sao lại muốn chia tay?"
Jungkook thở ra một hơi đầy mệt mỏi rồi đứng dậy rời khỏi giường bệnh của Arin để đi ra ngoài hành lang của bệnh viện. Cậu gác tay lên dãy lan can làm bằng chất liệu inox kiên cố, đợi Minji đến đứng bên cạnh mình rồi mới tiếp tục câu chuyện dang dở.
"Em biết rõ mối quan hệ giữa chúng ta là gì mà. Anh đã kỳ vọng em sẽ chăm sóc chu toàn cho Arin nhưng em đã không làm được. Vậy nên lý do để chúng ta tiếp tục cũng không còn nữa."
"Nhưng...em...Arin nhập viện là do hoạ sĩ Mei mà. Em thừa nhận mình không nên tin tưởng giao thằng bé lại cho người lạ nhưng em cũng đâu muốn Arin xảy ra chuyện không may."
BẠN ĐANG ĐỌC
[JKxYOU] The Muse - Nàng Thơ Của Anh
Fanfiction[Anh nói Em là nàng thơ của Anh, Nhưng Anh không nói Em là nàng thơ thứ mấy trong đời Anh...] #JKUniverse Written by @Smeraldo430Dec [Ngày đăng: 30/09/2021] *Truyện chỉ được tác giả đăng tải tại Wattpad. Vui lòng không re-up nơi khác.