Sau khi tiễn Drake cùng Scarlett về lại làng Sivan, Mei ở lại dọn dẹp giúp bà Frankie rồi mới về nhà mình. Từ xa, cô đã thấy trước cửa lại có khách đang đợi. Mei thở dài, bây giờ đến chạm mặt thôi cô còn cảm thấy khó khăn thì người kia mong đợi nói với cô chuyện gì chứ.
"Chị Mei!"
Jungkook cất tiếng gọi khi thấy Mei đang đi hướng về phía mình, hay nói đúng hơn là hướng về phía nhà của cô. Cậu đứng tựa lưng vào bồn hoa diên vĩ, hai tay giấu gọn vào túi quần, trông có vẻ đã đứng đợi được khá lâu. Mei không buồn liếc mắt đến Jungkook, chỉ mò tìm chìa khoá để mở cửa. Jungkook bị bơ nhưng vẫn không lấy đó mà nản lòng, cậu giữ lấy cánh tay của Mei, giọng nghiêm túc đề nghị.
"Nói chuyện với em một chút."
Mei nâng lên rồi lại hạ chiếc chìa khoá bằng đồng xuống, cô quay lại học theo người kia mà đứng tựa lưng vào bồn hoa. Không quá khó để nhận ra có người đã trồng mới đám hoa diên vĩ này thay cô. Nếu không thì bây giờ, chỗ này chắc chỉ còn mỗi cái bồn làm bằng xi măng cùng với lớp đất cát mốc meo xấu xí.
Hoa cũng giống như con người, phải chăm bón, yêu thương thường xuyên mỗi ngày thì hoa mới nở, mới thơm. Người không vun đắp tình cảm, lạnh nhạt qua ngày thì cũng sẽ dần dần héo úa, xa cách. Buổi tối tuần trước, khi Mei định vực dậy đám hoa tội nghiệp thì phát hiện ra Jungkook đã nhanh hơn mình một bước. Cô cười khẽ, đứng tần ngần trước cửa phòng cậu, tay giơ lên hạ xuống rồi cuối cùng vẫn không đủ quyết tâm để gặp người kia. Mei chui lại vào phòng, nhưng không còn ủ rũ nữa. Cô bắt tay vào việc hoàn thiện bức tranh chân dung của Jungkook để mang tặng cho cậu thay cho lời cảm ơn. Đằng sau mục đích đó, Mei còn muốn gửi cho cậu một thông điệp rằng cô đã mở lòng, cô muốn cho cậu cơ hội bước vào thế giới của Mei.
Chỉ tiếc là vòng đời quá đổi ngắn ngủi, đơn vị tính bằng năm trôi qua nhanh như việc phóng một chiếc máy bay giấy vào bầu trời rồi nhìn nó đáp xuống mặt đất. Trong lúc Mei chần chừ rồi đến hạ quyết tâm bày tỏ thì ai đó đã mang Jungkook đi trước rồi. Tranh còn chưa kịp trao tay thì cậu đã hôn môi người khác. Mei cười nhạo câu tỏ tình sổ sàng của Scarlett dành cho Jungkook một thì cô tự chế giễu bản thân mình đến mười. Ít nhất thì người ta đã kịp nói ra trước khi quá muộn. Kẻ suy tính nhiều hơn luôn là kẻ thua thiệt hơn. Đã có lúc Mei thấy ganh tị với Scarlett, cô ước mình có thể vô tư, đơn thuần giống như thế, có thể gạt bỏ hết mọi gánh nặng trong quá khứ. Khi đó, có lẽ cô sẽ thấy thì ra hạnh phúc cũng dành cho mình.
Mei nán lại với Jungkook không phải vì muốn dũng cảm nói hết một lần, mà là vì cô biết cậu là một kẻ cứng đầu, không đối mặt thì cậu sẽ không đời nào để cho cô được yên. Cô nghĩ mình nên giải quyết cho xong còn hơn là bị cậu kêu réo suốt ngày. Hoặc là cũng có thể đó chỉ là tảng băng nổi cho sự thật là Mei cũng muốn nghe xem cậu định nói gì với mình.
"Em đã thấy rồi." Sau một hồi im lặng, Jungkook cũng chịu lên tiếng, chất giọng âm trầm như đang không được vui. "Em thấy chị và anh Drake ôm nhau."
"Có vấn đề gì không?" Mei lạnh nhạt đáp lời.
"Anh ấy tỏ tình với chị rồi sao? Chị đồng ý rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[JKxYOU] The Muse - Nàng Thơ Của Anh
Fanfiction[Anh nói Em là nàng thơ của Anh, Nhưng Anh không nói Em là nàng thơ thứ mấy trong đời Anh...] #JKUniverse Written by @Smeraldo430Dec [Ngày đăng: 30/09/2021] *Truyện chỉ được tác giả đăng tải tại Wattpad. Vui lòng không re-up nơi khác.