58

829 45 0
                                    

Cuộc sống của mỗi người giống như một trang giấy trắng, qua năm tháng sẽ hằn lên thêm những vết mực mới. Mà mỗi trang giấy lại chỉ có một diện tích nhất định, điều đó cũng đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ không có quá nhiều cơ hội để sửa đổi nếu lỡ viết sai quá một lần. Và Jungkook cảm thấy trang giấy đời mình đã thấm đẫm vết mực ố, chẳng còn nhiều giá trị để mà làm lại nữa.

Sau khi chấp nhận để cho nàng thơ đi tìm chân trời mới, Jungkook lại bắt đầu xây dựng tổ kén cho mình. Suốt ngày suốt đêm, cậu trốn trong văn phòng của May Gallery, không có tâm trạng làm việc mà cũng chẳng thiết tha ăn uống. Thứ duy nhất giúp cậu chống chọi qua ngày là loại chất lỏng 20% độ cồn.

Qua được mấy hôm, khi mà chiếc dạ dày đáng thương kêu gào bỏ cuộc thì cậu mới chịu mò ra ngoài tìm chút gì đó lót dạ. Nào ngờ chỉ vừa ra khỏi cửa, Jungkook đã vô tình nghe thấy Jihoon và Hana đang trò chuyện với nhau.

"Thật sao? Sáng mai chị ấy đi rồi à?" Hana thảng thốt kêu lên.

"Đúng thế. Chị đẹp vừa mới báo rằng chuyến bay sẽ cất cánh lúc chín giờ ba mươi." Jihoon gật đầu xác nhận.

"Vậy chúng ta cùng tiễn chị ấy."

"Không cần đâu. Chị đẹp đã hẹn tối nay gặp nhau tiện thể chia tay rồi. Còn ngày mai thì không cần phải đến."

"Sao có thể chứ?"

Hana nhăn mày vẻ không đồng tình, chuyến bay dài như thế không có ai ra tiễn sẽ rất tủi thân. Jihoon rất hiểu cho tâm trạng của Hana vì cậu cũng cảm thấy y như vậy, nhưng ý Mei đã quyết, không muốn cũng không thể làm khác đi được. Cậu thở dài đáp.

"Chị đẹp bảo không muốn phải khóc khi tạm biệt mọi người nên mới không cho ai đến."

Hana thất thỉu gật đầu rồi quay lại với đống tranh còn đang dang dở. Chợt nhớ ra mình vẫn còn một việc thắc mắc nên liền quay lại hỏi Jihoon trước khi cậu trưởng phòng tất bật chạy đi chỗ khác.

"Chị ấy đi cùng Drake sao?"

Jihoon chợt đứng sựng khi được hỏi, cặp mắt cậu phút chốc trở mông lung rồi rơi vào khoảng không trước mặt trong khi nhẹ giọng đáp.

"Có lẽ vậy."

Sau đó, hai người không còn nói gì với nhau nữa mà ai về việc nấy. Chỉ còn lại một người đứng nghe lén thất thần như mất hết hồn vía. Jungkook quay ngược trở lại văn phòng tiếp tục nhốt mình vào không gian bí bách, quên luôn cả việc định ra ngoài tìm thức ăn. Nhưng bây giờ, cái dạ dày trống rỗng cũng chẳng có nghĩa lý gì so với nỗi đau mà cậu đang gặm nhấm.

Rõ ràng Jungkook không hề khóc nhưng hai mắt lại đỏ au, hàng mi lúc nào cũng ẩm ướt. Cậu vùi mắt mình vào vai áo, cánh môi bật ra nụ cười vô nghĩa đầy khó hiểu. Cuối cùng, Jungkook cũng hiểu thế nào gọi là khóc cạn nước mắt. Thề có Chúa, lúc này cậu đang cảm thấy đau lòng muốn chết mà vẫn không rơi được một giọt nước mắt nào, chỉ thấy hai bên tròng mắt nóng bỏng và khô rát như hoang mạc giữa ban trưa.

Dù nhãn quang nặng nề như đeo đá, Jungkook vẫn sải bước tìm đến chỗ bàn làm việc của mình. Cậu mở ngăn tủ dưới cùng rồi lấy từ trong đó ra một chiếc máy ảnh cũ kỹ, bên dưới chiếc máy còn có thêm một tấm ảnh với màu sắc đã sờn phai ít nhiều. Là thứ mà trong cơn tức giận đã bị cậu xé đôi ra rồi ngay sau đó lại được chính tay cậu cặm cụi ngồi dán lại từng chút một.

[JKxYOU] The Muse - Nàng Thơ Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ