39

544 38 1
                                    

"Nếu em đã biết thì anh cũng không lảng tránh nữa. Cô ấy là ngoại lệ của anh."

Khi người kia kết thúc câu nói thì cũng là lúc cánh cửa nhà lạnh lùng khép lại trước mắt Minji. Cô gào toáng lên đầy tức giận rồi đạp mạnh vào kệ giày của hai người khiến nó đổ ào xuống đất, những giày cùng dép nằm vương vãi tứ tung. Tiếp đến, toàn bộ thứ gì với được trong tầm tay cũng đều bị Minji tiễn hết xuống sàn. Mỗi lần ném đồ là một tiếng thét vang vọng trong cơn mưa ồn ã. Arin đang nằm chèo queo ngủ gục trên ghế cũng bị âm thanh ồn ào làm cho tỉnh giấc. Thằng nhóc thấy Minji điên cuồng đập phá đồ đạc thì rất sợ hãi, liền khóc toáng lên. Tiếng khóc the thé của Arin lọt vào tai càng khiến cho Minji thêm điên tiết. Cô không những không dỗ cậu bé nín đi mà còn lạnh lùng chỉ tay vào mặt một thằng bé mới tròn năm tuổi cùng một màn rủa xả tồi tệ.

"Mau im đi. Ai cho mày khóc hả? Mày có biết tiếng khóc của mày đáng ghét lắm không? Tao vì cái gì chứ? Vì cái gì mà hi sinh thời gian, công sức của tao suốt mấy năm ròng rã chăm sóc cho hai bố con chúng mày để rồi nhận được kết quả này chứ. Nếu không có tao, mày có thể sống tốt được đến bây giờ sao? Không có tao, bố của mày có thể an tâm xây dựng sự nghiệp được sao? Vậy mà bây giờ, chỉ vì ả tình cũ đó trở về, bố của mày liền quên đi hết ân nghĩa với tao mờ mắt chạy theo ả hoạ sĩ quái dị đó. Đã thế còn mày nữa, ai dạy mày thân thiết với ả như vậy chứ? Một tiếng cô xinh đẹp, hai tiếng cũng cô xinh đẹp. Mày giỏi như thế sao không bảo ả ta chăm sóc cho mày thử xem, có chịu nổi một đứa trẻ lỳ lợm như mày không hả? Chắc chắn là ả ta trở về để giành lấy những thứ mà tao đang có. Nhưng không dễ vậy đâu, tao sẽ không để cho con nhỏ hoạ sĩ lập dị đó đắc ý đâu. Đúng vậy...haha...không ai có thể cướp được chỗ dựa vững chắc này của tao hết. Mau nín đi, đồ phiền phức. Ồn ào quá!"

Minji buông ra một tràng lời chửi mắng trước mặt đứa trẻ con chưa biết gì trong khi nó thì đang khóc hết nước mắt trên ghế. Lần đầu tiên Arin phải trải qua mặt đáng sợ này của Minji, người vốn đã luôn chăm sóc, kề cận nó rất nhiều nên thằng bé cảm thấy sốc vô cùng. Mặc kệ đứa trẻ khóc đến mức mắt và mũi đỏ ửng, mặt mày lem luốt nhưng Minji vẫn không thèm để tâm. Cô ta lạnh lùng xốc ngang thằng nhóc lên rồi mang vào phòng ngủ. Sau khi để Arin nằm vào chiếc giường nhỏ của nó, Minji bực dọc nhốt mình trong nhà vệ sinh rất lâu với vòi nước từ bồn xả chảy ào ạt xuống sàn gạch. Arin vẫn khóc lớn đến mức mệt lã cả người đi thì tiếng khóc mới từ từ nhỏ dần, chỉ còn lại những âm thanh nấc nghẹn thưa thớt khi thằng bé dần rơi vào cơn buồn ngủ. Không cần ai phải dỗ dành, Arin khóc đuối rồi tự ngủ quên luôn khi phải chứng kiến những sự việc kinh hoàng vừa diễn ra bên trong căn nhà thân thuộc của mình.

Cơn mưa đêm ở Seoul vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Bản tin thời sự vang lên ở khắp nơi thông báo cho người điều khiển giao thông cần phải thận trọng khi ra đường. Jungkook buông ra một câu chửi thề rồi nhấn tắt kênh radio ngẫu nhiên nào đó vừa đưa tin về cơn mưa giông đầu mùa, tốc độ lái xe cũng được tăng lên thêm chút đỉnh. Chiếc ô tô đắt tiền ngấm đẫm nước mưa thắng kít lại khi cả người lẫn xe đang ở bên đường đối diện với chỗ mà lúc tối cậu vừa đến dùng bữa. Nhà hàng đã đóng cửa tắt đèn từ lúc nào chẳng rõ, chỉ thấy nơi đó vẫn còn có người đang đứng khúm núm ở bên ngoài.

[JKxYOU] The Muse - Nàng Thơ Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ