Mỗi việc xảy ra đều có nguyên do của nó. Không ai sinh ra trên đời mà mong muốn mình sống như một hình nộm làm bằng rơm vô thanh vô thức đứng trơ trọi giữa cánh đồng. Mei cũng chưa bao giờ chủ động muốn biến mình thành kẻ lập dị trong mắt người khác. Tuy nhiên, cuộc đời bất hạnh lại tàn nhẫn mang đến cho cô không quá nhiều sự chọn lựa tốt đẹp. Điển hình là tuổi thơ của Mei, một đoạn ký ức tồi tệ và đáng để lãng quên nhất trong kiếp người.
Bố cô là một gã đàn ông có máu lăng nhăng và vũ phu trong người. Số lần ông ta ngang nhiên mang người phụ nữ khác về nhà chơi đùa trước mắt vợ mình còn nhiều hơn cả số lần lão gọi tên cô. Lần một rồi đến lần hai và nhiều lần sau nữa, mẹ cô đã không thể nào chịu đựng thêm nổi nên tranh cãi rất gay gắt với lão ta. Hai người cứ thế dần dần lời qua tiếng lại với nhau từ chuyện lớn đến chuyện bé cỏn con trong gác bếp. Lúc đó cô còn quá nhỏ, không thể hiểu được mâu thuẫn của bố mẹ mình. Mỗi khi trong nhà có chuyện cãi nhau, cô lại chui rúc vào trong phòng dùng việc vẽ tranh để đánh lừa cảm giác tổn thương của tinh thần. Ngày qua ngày, số lượng tranh càng lúc càng tăng lên chóng mặt, quả bom hôn nhân đổ vỡ cũng được gài sẵn nút hẹn giờ, chỉ chực chờ giọt nước tràn ly thì mọi thứ cũng sẽ theo đó mà nổ tung hết cả.
Mei còn nhớ giai đoạn đỉnh điểm nhất là vào một hôm mùa thu khi cô vừa đi học về, lão đàn ông đó lại lăng loàn với một cô chân dài nào đó trong phòng ngủ của hai vợ chồng. Mẹ cô tức giận mắng nhiếc, đập vỡ hết đồ trong nhà. Sau đó, người mà cô gọi là một tiếng bố đã ra tay đánh mẹ cô. Nhìn bà gục đầu tuyệt vọng với bên má sưng húp cùng khoé môi rỉ rả máu, Mei biết từ nay cô đã không còn cái gọi là gia đình.
Việc duy nhất mà một đứa trẻ non nớt như cô có thể làm là chỉ biết ôm chầm lấy mẹ trong nước mắt, rất muốn an ủi bà nhưng rốt cuộc lại là để cho người phụ nữ đáng thương ấy an ủi ngược lại cô. Sau hôm đó, gã đàn ông ấy càng căm ghét mẹ con cô nhiều hơn nữa. Hễ có gì không ưng ý là liền lôi bà và con gái mình ra để trút giận. Mặc kệ cho đám nhân tình cư xử thô lỗ, ngang ngược với vợ, lão ta vẫn mang hết người này đến người kia về nhà để vui đùa.
Mỗi lần như thế, người mẹ khốn khổ của Mei lại phải đưa cô ra ngoài để tránh khỏi không khí dơ bẩn đó. Trong những lần chạy trốn cùng nhau, Mei đã hỏi mẹ rằng tại sao còn chưa ly hôn, tại sao không bỏ đi để giải thoát cho chính mình. Đến tận bây giờ cô vẫn còn nhớ mãi nụ cười chua chát của bà khi ấy, mẹ của cô đã trả lời rằng bà không thể đi đâu vì bà đã lỡ yêu rồi. Bà yêu Mei và yêu cả chồng của mình. Tình yêu chính là mù quáng như thế, biết sẽ bị phỏng tay nhưng vẫn cứ thích thú đâm đầu vào đùa với lửa. Mei của ngày đó đã kinh tởm thứ gọi là tình yêu biết bao nhiêu, vì chính nó đã khiến cho mẹ của cô phải chịu đựng rất nhiều đau khổ.
Người đàn bà ấy nguyện tâm hi sinh trái tim đỏ thẫm của mình để cứu vớt lại một mảnh tình si tồi tàn, nhưng trên đời này làm gì có ai kiên cường vượt qua được ngần ấy sự sỉ nhục cùng cực đó. Mẹ cô gắng gượng được đến khi Mei tròn mười sáu tuổi thì không thể nào cầm cự thêm nữa. Bà vì tâm phiền mà sinh bệnh nặng, nằm ủ rũ ngày qua ngày chẳng thiết tha ăn uống, thở than. Trái tim chết dần chết mòn theo thời gian đã lấy đi hơi thở cuối cùng của người phụ nữ đáng thương ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JKxYOU] The Muse - Nàng Thơ Của Anh
Fanfiction[Anh nói Em là nàng thơ của Anh, Nhưng Anh không nói Em là nàng thơ thứ mấy trong đời Anh...] #JKUniverse Written by @Smeraldo430Dec [Ngày đăng: 30/09/2021] *Truyện chỉ được tác giả đăng tải tại Wattpad. Vui lòng không re-up nơi khác.