Mei vừa khóc nấc vừa lay người Jungkook cầu mong cho cậu hé mắt ra nhìn cô nhưng tất cả chỉ là tiếng khóc than trong vô vọng. Đều tại cô hết. Nếu như cô không xuất hiện trong cuộc đời của Jungkook thì giờ đây có lẽ cậu đã sống thật bình an, không phải chịu đựng những tổn thương tinh thần và cả thể xác như bây giờ.
Mei cảm thấy rất căm ghét bản thân mình, chưa bao giờ cô thấy mình xấu xa như lúc này. Nhìn người nhỏ hơn nhắm mắt im lìm mà cô chỉ mong ước sẽ có một phép màu kỳ diệu nào đó xảy đến, cho phép cô hoán đổi vị trí của hai người. Dù có phải đổi bằng sinh mạng, Mei vẫn muốn cầu nguyện cho Jungkook cả đời bình yên, không phải chịu bất kỳ một thương tổn nào. Cậu thanh niên này đã trao đi nhiều như vậy, đến cuối cùng phải nhận về bao rắc rối hết lần này đến lần khác.
Rời xa Mei rồi, Jungkook sẽ không phải gặp những chuyện không đáng có này nữa.
Một vài người qua đường bắt gặp tai nạn thì tốt bụng dừng lại giúp gọi xe cứu thương đến hiện trường. Không lâu sau, cả Jungkook lẫn người tài xế kia đều được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Mei cũng tất tả đi theo, trong lòng liên tục cầu khẩn mọi tai ương hãy giáng xuống đầu mình thay cho Jungkook.
Biển hiệu phòng cấp cứu sáng đèn, Mei bị chặn lại bên ngoài nên chỉ đành thấp thỏm trông ngóng tình hình bên trong. Hai bàn tay cô lạnh toát vì sương đêm và cả nỗi sợ hãi dâng cao trong lòng. Mei gục đầu vào hai lòng bàn tay ẩm ướt, cố gắng sắp xếp lại những sự kiện rối ren trong trí nhớ của mình. Một lát sau, vị bác sĩ khoác trên mình màu áo xanh phẫu thuật bước ra từ phòng cấp cứu, Mei vội vàng chạy đến, hai tay bấu chặt lấy vạt áo của ông trong khi khẩn trương hỏi thăm về tình trạng của Jungkook.
"Bác...sĩ, bệnh nhân vừa vào...thế nào rồi?"
Vị y sĩ nhắm chừng đã ngoài ngũ tuần kia không lấy làm bất ngờ khi bị người lạ nắm áo hỏi han. Kinh nghiệm làm việc nhiều năm khiến cho ông đã quá quen thuộc với cảnh này. Ông hiểu rõ và thông cảm cho nỗi sốt ruột, lo lắng từ người thân của những bệnh nhân đang chật vật nằm trong căn phòng sinh tử để giành lấy sự sống kia. Vị bác sĩ già dặn nhìn Mei với ánh mắt trấn an trong khi thông báo về tình trạng bệnh nhân của mình.
"Cậu thanh niên đó không bị ảnh hưởng đến tính mạng. Không cần lo lắng quá. Chỉ có điều cậu ta bị toác da đầu, cần phải cạo tóc rồi khâu vết rách lại càng sớm càng tốt để không ảnh hưởng đến não bộ. Tổng cộng mười sáu mũi khâu."
"Mười sáu...mũi? Phải...cạo đầu sao?"
"Đúng vậy. Vết khâu phải được vệ sinh và xử lý sạch sẽ để không phát sinh di chứng về sau. Bắt buộc phải làm vậy. Tính mạng quan trọng hơn vẻ bề ngoài mà phải không?"
"Vâng. Chỉ cần cậu ấy...không sao là được."
Mei gật gật đầu hưởng ứng trong khi nói với người kia. Chỉ là mấy sợi tóc thôi mà, rồi sẽ lại dài ra. Cái đầu nứt toác so với cái đầu không có tóc vẫn đáng sợ hơn nhiều. Mà với gương mặt sáng láng đó của Jungkook, quả đầu trọc còn làm cho cậu trông ngầu đét hơn không chừng.
"Trước mắt thì tôi vẫn chưa phát hiện thêm chấn thương nghiêm trọng nào. Tuy nhiên, cậu ấy vẫn phải ở lại theo dõi vết khâu và các di chứng khác, phòng trường hợp não bộ bị tổn thương."
BẠN ĐANG ĐỌC
[JKxYOU] The Muse - Nàng Thơ Của Anh
Fanfiction[Anh nói Em là nàng thơ của Anh, Nhưng Anh không nói Em là nàng thơ thứ mấy trong đời Anh...] #JKUniverse Written by @Smeraldo430Dec [Ngày đăng: 30/09/2021] *Truyện chỉ được tác giả đăng tải tại Wattpad. Vui lòng không re-up nơi khác.