11

650 41 7
                                    

Jungkook cẩn thận giúp Mei canh góc cho chuẩn trong khi miệng vẫn rỉ rả hướng dẫn bên tai cô. Đến bước cuối cùng, cậu chỉ vào một nút đen tròn nhỏ gồ lên trên thân máy rồi nói.

"Chị bấm vào đây này. Thử đi."

Mei nghe theo tiếng động viên của Jungkook, ngón tay run run chạm vào nút chụp. Chần chừ thêm khoảng vài giây trước khi dứt khoát ấn xuống. Máy ảnh lập tức kêu lên lách tách rồi im bặt. Mei hạ máy, nhìn chằm chằm vào thứ mà chính tay mình vừa ghi lại. Cũng chẳng có gì ngoài bầu trời hoàng hôn giờ đã tím ngắt, tình trạng thiếu sáng khiến cho bức ảnh không được trong veo như những tấm mà Jungkook chụp trước đây. Tuy không hoàn hảo nhưng nhìn kỹ thì cũng không...

"Không đến nỗi tệ đúng không? Tuy ảnh bị hạt không rõ nét nhưng tổng thể vẫn rất có màu hoàng hôn."

Jungkook bất chợt nói ra hết những điều mà Mei đang nghĩ trong đầu khiến cô thấy khá bất ngờ. Có lẽ là do những người cùng làm nghệ thuật với nhau thì sẽ dễ dàng đồng điệu tâm hồn hơn chăng? Mei không chắc. Chỉ biết rằng cô cảm thấy lạ lẫm vô cùng khi có người thấu hiểu tường tận cảm nhận của mình. Thậm chí, cô còn có chút lo sợ khi nghĩ rằng Jungkook có thể sẽ nhìn thấu được tất cả những gì mà cô đang nghĩ về cậu, đặc biệt là những dấu hiệu nhận biết tình yêu mà bà Frankie đã dạy cho cô.

Mei thoáng rùng mình khi một cơn gió lạnh thổi qua chỗ hai người. Trên đồi lúc này đã tối om, mặt trời cũng khuất sau cánh rừng già nhường chỗ cho mặt trăng đang dần lên cao ở phía đối diện. Trời càng tối, gió càng thổi nhiều hơn trong khi Mei thì ăn mặc vô cùng phong phanh. Cô dự tính buổi chụp sẽ không kéo dài quá lâu nên chẳng hề mang theo quần áo dự phòng.

Một đợt gió nữa lại kéo qua, hai vai Mei run lên rõ rệt. Nhưng lần này cô không phân biệt được mình đang run vì thấy lạnh hay là vì người đằng sau lưng nữa. Jungkook từ lúc nào đã ôm kín lấy cô. Cậu cũng chẳng có gì ngoài lớp áo thun rộng thùng thình như thường lệ nhưng với thân nhiệt nóng bỏng toả ra từ lồng ngực, Mei nghĩ cậu không khác gì một cái máy sưởi chạy bằng cơm.

Mặc cho vòng tay rắn rỏi đang ngày càng siết lấy chặt hơn, nàng hoạ sĩ vẫn ngồi yên một chỗ. Chẳng hiểu là vì Jungkook ôm quá chặt khiến cô không thể nhúc nhích hay là vì chính bản thân Mei vốn không muốn rời khỏi vòng ôm ấm áp đó.

Nhịp tim nơi ngực trái càng lúc càng mạnh mẽ, ánh mắt Mei bối rối đảo quanh rồi vô tình rơi xuống chỗ cánh tay xăm kín của Jungkook. Lúc này trời đã tối nên chẳng còn nhìn rõ được hình thù nữa mà chỉ thấy những đám đen ngòm trên làn da trắng của cậu. Âm thanh thủ thỉ nho nhỏ vang lên bên tai khiến Mei buột miệng phải thở hắt ra. Cảm tưởng như chất giọng chậm rãi, trầm và rất khàn như vừa mới hút thuốc xong của Jungkook đang từ từ tra tấn lấy màng nhĩ của cô.

"Chị Mei, chị thực sự là nàng thơ của em."

Mei nghe rõ tiếng tim mình hẵng đi một nhịp khi nghe Jungkook nói hết câu.

Những lời tán tỉnh hoa mỹ cô đã nghe qua vô số lần đến mức nhàm chán, và tất cả đều là thứ vô nghĩa bởi mục đích tán thưởng đó đến cuối cùng đều là muốn kết thúc ở trên giường. Mei không lạ gì nữa, thậm chí đã miễn nhiễm. Tuy nhiên, nghe ai đó nói rằng mình là nàng thơ của người đó thì cảm giác lại khác biệt rất nhiều.

[JKxYOU] The Muse - Nàng Thơ Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ