8

640 44 1
                                    

"Cháu đã từng yêu ai chưa?"

Mei ngừng hẳn thao tác khuấy đều súp trên bếp để quay sang nhìn bà Frankie với vẻ mơ hồ.

Tuy rằng cô rất quý mến người nhà Frankie nhưng từ trước đến nay cô vẫn chưa bao giờ chia sẻ với họ quá nhiều về cuộc sống của riêng mình. Giữa hai bên chỉ là mối quan hệ quý mến lẫn nhau chứ không đến mức cô sẽ hào hứng kể với bà về một bức tranh tuyệt vời nào đó trong các buổi triển lãm hay sẽ càu nhàu với người lớn tuổi này về một cửa hàng nào đó cố tình bán màu dỏm cho cô.

Hoặc cũng có thể là do bà Frankie chưa bao giờ hỏi đến nên Mei cũng không mấy khi chủ động mở lời. Vậy nên khi mà người đàn bà sắc sảo ấy đột nhiên hỏi đến chuyện tình yêu đôi lứa, quả thực khiến cho cô không thể nào thích ứng kịp.

"Cháu...chưa." Mei rụt rè lắc đầu, cánh tay tiếp tục khuấy nồi súp còn đang nấu dở.

"Thế cháu nghĩ tình yêu là như thế nào?"

"Cháu không biết. Nhưng chẳng phải nó là một khái niệm trừu tượng sao?"

"Đúng là tình yêu không có định nghĩa nào cụ thể, nhưng vẫn sẽ có những dấu hiệu giúp cho cháu nhận ra nó đang đến với mình."

Mei so với ban đầu thì lúc này lại càng cảm thấy mơ hồ hơn. Bà Frankie vẫn tập trung với món salad trong khi cất giọng đều đều.

"Đến một ngày, khi cháu thấy tim mình đập rất nhanh trước một người cụ thể nào đó. Khi cháu rõ ràng thấy khó chịu, thấy thế giới của mình bị làm phiền nhưng vẫn chấp nhận để cho người đó tiến vào. Khi trong muôn vàn cuộc gặp gỡ hay sự kiện lớn nhỏ diễn ra trong cuộc đời, cháu lại chỉ chọn nhớ về một kỷ niệm duy nhất có sự hiện diện của người đó. Và dễ dàng nhận biết nhất là khi cháu cảm thấy mình như người mất trí chỉ vì biết đối phương đang đi cùng một người nào đó không phải mình. Đó là khởi đầu của cảm giác ghen tuông. Vậy thì tại sao cháu phải thấy ghen? Chẳng phải hiển nhiên là vì cháu đã bắt đầu để tâm đến người đó hay sao."

Trái tim nhỏ của Mei thót lên tận cổ họng vì cảm thấy mình như vừa bị bà Frankie vạch trần đến từng ngõ ngách trong tâm hồn. Quả thực, cô đã thấy cuộc sống của mình chính thức bị làm phiền vào cái ngày Jeon Jungkook đến làm hàng xóm nhà cô. Ký ức về đêm mất điện cũng bất chợt hiện lên với sự hiện diện của gã đàn ông xăm trổ chỉ vì tâm trí cô đang tìm kiếm một đêm sao đẹp trời. Và cả chuyện bức tranh đơn giản phải mất đến mấy tiếng đồng hồ mà chẳng ra được hình thù gì vì đầu óc cô cứ mãi lơ lửng trên mây khi chưa nghe thấy tiếng Jungkook trở về.

Nhưng cảm giác bồn chồn, ray rứt đó là đang ghen tức thật sao?

Mei thừa nhận mình có bận tâm đến gã trai đấy thật nhưng cô không tin mình đã đến mức ghen tuông vớ vẩn như thế kia. Suy cho cùng thì hai người vốn đâu có liên quan đến nhau. Có thể là vì cuộc sống một thân một mình của cô bất ngờ có thêm người mới nên cô mới có chút quan tâm về họ mà thôi. Mei tự an ủi mình.

"Dấu hiệu cuối cùng và cũng là quan trọng nhất giúp cháu nhận ra mình có đang rơi vào tình yêu với một ai đó hay không chính là..." Bà Frankie lúc này đã hoàn thành xong món salad và đang xếp một ít món rau phụ liệu lên trang trí cho món ăn trở nên ngon miệng hơn.

[JKxYOU] The Muse - Nàng Thơ Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ