Sau mấy ngày nằm viện theo dõi, Mei được Jungkook hộ tống về tận nhà. Và từ lúc cánh cửa gỗ đó khép lại, cũng là lúc Jungkook không gặp cô thêm một lần nào nữa.
Đã một tuần trôi qua nhưng Mei vẫn ru rú trong nhà. Thậm chí cậu còn cố gắng thức thật sớm để canh những lúc cô ra ngoài tưới nước cho dàn hoa diên vĩ trước cửa thì sẽ chạy đến giữ cô lại. Tiếc là canh me qua mấy hôm, hoa vì thiếu nước cũng đã dần dần héo úa mà bóng dáng Mei thì chẳng thấy đâu.
Xem ra sau khi vụ hình xăm bị lộ, Mei lại bắt đầu trốn tránh thế giới bên ngoài. Jungkook vừa thấy hối hận vì đã hỏi cô chuyện đó nhưng cũng vừa thấy tốt vì cậu đã có manh mối để kéo cô ra khỏi vũng bùn đen tối. Mei còn trẻ, cô không nên chôn vùi thời gian quý báu của mình trong căn phòng với bốn mảnh tường chật hẹp và bức bối.
***
Jungkook thả bao đất đánh phịch xuống trước cửa nhà Mei. Không cần biết cô có cho phép hay không, cậu vẫn tự thấy mình nên có trách nhiệm cứu đám hoa vô tội này trước khi nó hoàn toàn phân huỷ thành mùn đất. Sớm nay cậu đã ra chợ mua về hai bó diên vĩ cùng một bao đất dinh dưỡng và ít phân bón về sau khi nhìn thấy bồn hoa nhà Mei đang dần biến thành bãi rác. Cậu lui cui nhổ bỏ mấy cây héo, xới tung đất cũ lên, châm thêm đất mới vào rồi còn trộn thêm ít phân bón. Khi nắng vừa chiếu tới bồn hoa thì Jungkook cũng đã cắm xong cái cây cuối cùng xuống đất. Cậu hài lòng nhìn vườn hoa nhỏ đã có lại chút sức sống, liền cẩn thận tưới thêm nước vào.
"Cháu trồng hoa à?"
Bà Frankie vừa đi chợ về, thấy Jungkook ngồi hì hục trước cửa nhà Mei thì liền ghé hỏi thăm. Cô chó Layla cũng theo chân bà chạy đến hít hít chân của Jungkook, cái đuôi lắc lư đầy vui mừng.
"Vâng, hoa héo hết rồi nên cháu trồng lại lứa mới bà ạ."
"Con bé thế nào rồi?"
Bà Frankie dợm hỏi trong khi hất mặt về phía cửa nhà của Mei. Jungkook chậc lưỡi rồi nhún vai, tay vẫn bận rộn tưới nước.
"Hơn hai tuần rồi vẫn chưa được gặp."
"Hai đứa cãi nhau à?"
Jungkook trồng hoa xong xuôi thì gom gọn dụng cụ lại rồi đi thẳng về nhà Frankie để xin một tách trà hoa cúc. Vẫn như ngày đầu lúc cậu mới đến thuê trọ và nghe chuyện về Mei, cậu xoay tách trà trong tay, giọng phiền não.
"Ngoài chuyện chị Mei không nói được, bà có biết gì về chị ấy nữa không?"
Bà Frankie đẩy đĩa bánh sừng bò thay cho bữa sáng về phía Jungkook rồi kéo ghế ngồi đối diện với cậu. Dù không cố tình nhưng tiếng thở dài vẫn thoát ra, mấy ngày thiếu vắng bóng Mei gần đây cứ làm cho bà nhớ về khoảng thời gian hai năm trước.
"Bọn ta gặp Mei vào mùa đông cách đây hai năm. Lúc đó con bé còn trầm lặng hơn cả bây giờ. Ta nhớ khi đó, con bé đến đất nước xa xôi này chỉ với một chút hành lý ít ỏi. Không có người thân cũng không quen biết bất kỳ ai. Hôm đó, ta chỉ vô tình thấy Mei đứng ngẩn ngơ ngoài đường, giống như bị lạc nên mới đến hỏi thăm. Sau đó mới vỡ lẽ chuyện con bé không thể nói chuyện được. Mei lục trong túi áo ra một tấm vé máy bay đã qua sử dụng rồi vụng về viết lên đó vài chữ bảo rằng muốn tìm chỗ thuê nhà. Vậy nên ta dắt con bé về đây. Và cháu tin được không, sau khi cho Mei thuê căn phòng đó thì đúng sáu tháng trời ta không hề thấy mặt con bé thêm lần nào. Mei chỉ âm thầm chui rúc trong nhà, khi cần ra ngoài mua đồ cũng lựa lúc tối trời, cứ như một chú chuột trú mình trong nắp cống của nó. Thậm chí, ông chồng ta còn nghi ngờ con bé là tội phạm hoặc có vấn đề về thần kinh nên luôn khuyên ta hãy báo cho cảnh sát đến kiểm tra. Nghĩ lại thật buồn cười, ông ấy từng không tin tưởng Mei đến như thế vậy mà giờ lại thương như con cháu ruột trong nhà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[JKxYOU] The Muse - Nàng Thơ Của Anh
Fanfiction[Anh nói Em là nàng thơ của Anh, Nhưng Anh không nói Em là nàng thơ thứ mấy trong đời Anh...] #JKUniverse Written by @Smeraldo430Dec [Ngày đăng: 30/09/2021] *Truyện chỉ được tác giả đăng tải tại Wattpad. Vui lòng không re-up nơi khác.