15

598 44 5
                                    

Mei cẩn thận ký lên chỗ góc phải của tấm tranh một chữ 'Mei' đơn giản. Hai năm trước, cô đã nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể nào bắt đầu một cuộc sống mới với cái tên hoàn toàn mới. Chữ 'Mei' với cô lúc đó thật xa lạ và ngượng ngùng biết bao. Vậy mà chẳng ngờ được, giờ đây cô đã quen thuộc với cái tên này đến mức nào. Mọi người dù già hay trẻ, lớn hay bé, thân quen hay xa lạ, đều gọi cô là 'Mei'. Điều đó khiến cô cảm thấy mình như được tái sinh thêm một lần nữa. Nếu có thể, cô mong mình sẽ sống an yên từ đây đến hết đời, mãi mãi gắn bó với cái tên mới, thị trấn xinh đẹp và cả những người hàng xóm tốt bụng nơi đây.

Cho đến khi cậu đến.

Jungkook như một luồng gió lạ thổi qua mảnh đất khô cằn, hoang héo của Mei. Cậu là một cơn gió tự do, bay lượn khắp năm phương bốn bể. Cậu cũng như một loại thuốc phiện nặng đô, biết là có hại cho sức khỏe của hệ tim mạch nhưng vẫn dư sức khiến cho con nghiện si mê, điên đảo vì mình. Mà một lẽ đương nhiên rằng nếu nạn nhân đã dây vào chất kích thích rồi thì sẽ rất khó lòng mà cai được. Mei thấy mình cũng là một con nghiện.

Mei nghiện người, Mei nghiện Jeon Jungkook.

Đều đặn một ngày hai cử, thuốc phiện cứ đến gõ cửa nhà Mei. Con nghiện muốn cai cũng chẳng có cửa mà quên được sự dịu dàng, thoả mãn từ cơn nghiện. Mỗi lần phê pha với nhau, Jungkook lại thể hiện ra thêm một khía cạnh hay ho nào đó trong cuộc sống của cậu. Lúc đầu, Mei đã vùng vẫy, cô muốn thoát ra vòng quan tâm của Jungkook để trở về cuộc sống lành mạnh như xưa. Thế nhưng mỗi khi nhìn thấy nụ cười nhăn mũi làm sáng bừng cả góc phố của Jungkook, cô lại lắc đầu thở dài. Mei đồng ý thừa nhận cô thua rồi.

Mei không cai được thuốc, cũng không cai được Jeon Jungkook.

Lần đầu tiên sau ngần ấy năm chôn vùi bản thân, có lúc Mei đã nghĩ mình cũng muốn theo Jungkook ra thế giới màu sắc bên ngoài một lần. Dù cho cậu có mang cô về Hàn Quốc đi chăng nữa thì cô cũng sẽ cắn răng suy xét nghiêm túc về nó. Cô mong rằng đến một ngày nào đó, khi cậu rời khỏi Colmar để tiếp tục cuộc hành trình phiêu lãng của mình. Cậu sẽ nhớ đến mà ngỏ ý hỏi cô rằng có muốn song hành cùng với cậu hay không. Khi đó Mei chắc sẽ không còn ngại ngần hay do dự mà quyết tâm buông thả mình theo tiếng gọi trái tim thêm một lần nữa.

"Chị Mei, chị ơi."

Tiếng gọi quen thuộc vang lên bên ngoài cửa, thậm chí chẳng cần nghe giọng, chỉ cần nghe nhịp gõ cửa thôi thì Mei cũng biết là ai đang tìm mình. Cô không dám tưởng tượng đến một ngày nào đó, khi Jungkook đi rồi, khi cô không còn được nghe tiếng gọi ấy nữa, người ở lại sẽ buồn biết bao nhiêu.

Mei gác cây cọ vừa dùng để ký tên lên thành của một ly nước nhỏ, khoé môi nhếch cao vui vẻ vì bức tranh trên đồi cỏ hồng nay đã hoàn thiện. Đó chính là tấm tranh vẽ Jungkook đang giơ máy ảnh tác nghiệp hôm nọ. Mei đã hứa sẽ tặng nó cho cậu nên cô đã chăm chút cho nó suốt thời gian qua. Lúc vui nhất sẽ mang ra hoạ thêm vài nét, lúc buồn nhất cũng sẽ lôi ra điểm thêm vài dòng. Ngần ấy thời gian, bức chân dung tưởng chừng vô tri vô giác lại chứa đựng đầy đủ cảm xúc của cô dành cho cậu. Thậm chí, Mei nghĩ rằng khi Jungkook ngắm bức tranh này, cậu cũng sẽ cảm nhận được những bước chuyển lớn trong tình cảm của người vẽ gửi gắm đến mình. Có lẽ hôm nay đã đến lúc vật về tay chủ.

[JKxYOU] The Muse - Nàng Thơ Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ