48

610 46 7
                                    

Những năm về sau, khi mà Mei đã bình bình yên yên ngồi trước thềm nhà thưởng thức tách trà hoa cúc thơm lừng ngọt lịm, thư thả ngắm nhìn đám hoa diên vĩ đua nhau khoe sắc dưới ánh hoàng hôn rực đỏ cả góc trời, cô vẫn phì cười vì nhớ lại ngày hôm nay, cái ngày mà hình tượng sắc sảo, thông minh của Jeon Jungkook bị sụp đổ hoàn toàn trong lòng tất cả mọi người.

Chuyện là cậu vừa về đến phòng tranh sau khi hoàn thành xong cuộc họp thường niên bên công ty tài chính của gia đình. Jungkook giậm giậm chân lên tấm thảm chào mừng đặt trước cửa cho mớ đất cát dính dưới đế giày đen cóng rơi ra bớt, từ trên xuống dưới người cậu ướt sũng như chuột lột do cơn mưa bất chợt trút xuống thủ đô mà không một dấu hiệu báo trước. Sau khi cảm thấy giày của mình đã sạch hơn đôi chút, Jungkook vừa bước vào trong vừa liên tục phủi phủi cho mấy hạt nước vương lại trên vai áo vest văng xuống. Cậu đi được đến quầy lễ tân thì mới ngóc đầu lên, nào ngờ đập vào mắt lại là một thước phim thấm đẫm tình nồng ý đượm. Jungkook không bước tiếp nữa mà cố tình nán lại chỗ tiếp tân, hai mắt căng ra đến đau xót để chịu đựng cảnh nàng thơ của mình đang ân ân ái ái cùng với gã đàn ông khác. Cậu cứ đứng đực mặt ra đấy nhìn người ta âu yếm nhau dù trong đầu thì không ngừng hét lên rằng tốt nhất là đừng nên nhìn thêm nữa để bảo toàn cảm giác tổn thương trong lòng.

Bên ngoài, trời vẫn mưa như trút nước, khách hàng ra ra vào vào liên tục làm cho sàn nhà nhanh chóng bị rải đầy dấu chân. Nhân viên vệ sinh lúi húi lau dọn hết ngõ này đến ngách kia mà vẫn không sao làm xuể, sàn vừa lau xong vẫn còn ẩm ướt thì đã liền có dấu chân khác bước qua. Tuy nhiên, nếu không lau chùi thì phòng tranh nghệ thuật này sẽ biến thành khu chợ cá đầy bùn đất trong tích tắc mất. Vậy nên nhân viên vẫn cặm cụi lau dọn trong vô vọng để giữ sạch sẽ hết mức có thể cho nơi này. Hoặc còn có một lý do khác nữa là bởi vì giám đốc Jeon cũng đang có mặt ở đây, thế nên không ai dám để phòng tranh trông lem nhem được cả.

Tiếng giày cao gót nện nhịp nhàng trên mặt sàn bóng lưỡng, Kim Minji cầm theo bảng kế hoạch trên tay gấp gáp đi tìm Jihoon, nhưng xui xẻo làm sao khi người kia lại đang ở cùng một chỗ với kẻ thù không đội trời chung của cô. Minji dừng lại thở ra một hơi ngán ngẩm rồi mới sải bước đến chỗ của Jihoon, Mei và một gã ngoại quốc nào đó cũng chơi chung trong nhóm. Tuy cô rất không ưa bạn gái cũ của Jungkook nhưng công việc vẫn quan trọng hơn, Minji đành cắn răng xen vào cuộc trò chuyện của ba người nọ.

"Trưởng phòng Jung!"

Nghe Minji gọi, mọi người không hẹn mà cùng quay ra nhìn người mới đến. Bầu không khí đương vui vẻ đột nhiên vì sự xuất hiện của ai kia mà liền thay đổi hẳn.

"Vâng, quản lý Kim?" Jihoon gọn lỏn đáp.

"Tổ xây dựng vừa báo cho tôi là vật liệu có chút vấn đề, không thể thi công tiếp tục. Cậu cùng tôi và hoạ sĩ Mei đi kiểm tra xem tình hình thế nào, còn mau chóng tìm cách giải quyết."

Minji rắn rỏi thông báo về tình trạng của công trình khiến cho Mei phải nể phục trong lòng. Quả là một người lành nghề, dù cho cô ta có mưu mô toan tính đến đâu thì tác phong chuyên nghiệp trong công việc vẫn không thể nào phủ nhận được. Tuy không tiếp xúc với nhau nhiều nhưng thông qua thời gian cùng làm việc vừa qua, thực sự mà nói thì Minji có đóng góp không hề nhỏ cho tương lai và sự phát triển của May Gallery. Nghĩ đến đây, Mei khẽ chép miệng trong khi vẩn vơ nghĩ ngợi. Được một người tài sắc vẹn toàn như thế đem lòng yêu thương, chẳng trách sao giữa bao nhiêu người, Jungkook lại chọn giữ Minji ở lại bên cạnh mình lâu đến như vậy.

[JKxYOU] The Muse - Nàng Thơ Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ