- Này Dũng ca ca ! Huynh thấy trăng đêm nay như thế nào ?
Đình Trọng ngơ ngẩn nhìn trăng rồi lại quay sang Tiến Dũng mà hỏi.
- Trăng đêm nay...tròn , rất sáng và rất thơ mộng...
Tiến Dũng nhẹ nhàng cất lời , ánh mắt ôn nhu nhìn Đình Trọng
- Dũng ca ca huynh biết không , trăng chỉ có thể sáng như thế này vào ban đêm rồi lại bị mặt trời vùi dập vào ban mai . Cũng giống như ta và huynh vậy , chỉ có thể đến với nhau vào ban đêm nhưng rồi sáng sớm mai sẽ trở thành người xa lạ....
Tiếng Đình Trọng từ từ nhỏ dần rồi tắt hẳn, tâm tư cậu lại gợn sóng bi thương . Tiến Dũng xót xa nắm chặt lấy đôi bàn tay mềm mại nõn nà của cậu mà hôn lên nó
- Đừng suy nghĩ lung tung , ta biết hết , ta biết đệ đã chịu khổ vì chờ đợi ta. Nhưng đệ ơi hãy chờ ta thêm chút nữa thôi , khi phụ hoàng ban cho ta cái chức hoàng thượng , có cả giang sơn xã tắc , nắm trong tay quyền hành , lúc đó còn có đệ . Ta sẽ rước đệ về đường đường chính chính làm hoàng hậu đương triều .
- Nhưng Dũng ca ca , ta không cần chức hoàng hậu , thứ ta cần là huynh luôn bên cạnh ta . Ta thật sự rất...
Cậu chưa kịp nói hết thì bị đôi môi khô khốc của Tiến Dũng chặn lại . Hai người triền miên một lúc .
- Đệ đừng nói gì hết , hãy để chính ta thổ lộ . Ta yêu đệ , ta bằng lòng dùng cả trái tim này ban cho đệ . Làm ơn , ta chỉ muốn tốt cho đệ ...
- ....Vậy huynh hứa đi , lời hứa của huynh dưới ánh trăng này , sẽ được Phong Nguyệt chứng giám!
- Được , ta hứa ! Bùi Tiến Dũng ta đời đời kiếp kiếp yêu mỗi Trần Đình Trọng , khi có được giang sơn ta sẽ ban phong Trần Đình Trọng làm hoàng hậu một nước , yêu thương đệ ấy hết lòng . Ta xin thề có Phong Nguyệt chứng giám!
Đình Trọng khoái chí cười sung sướng , lia ánh mắt đến Dũng ca ca của mình . Cậu yêu hắn rất lâu rồi nhưng hắn là thái tử một nước còn cậu chỉ là một hồ ly không phụ mẫu sống mưu sinh bằng nghề bán bánh bao . Hai người chỉ có thể gặp nhau vào canh ba . Nay lại được nghe hắn tỏ tình thì đương nhiên cậu rất hạnh phúc!
- Trọng đệ này !
- Huynh kêu ta..ưm..ưm
Đình Trọng còn đang gục đầu hí hửng thì nghe tiếng gọi tình yêu của cuộc đời mình mà ngước đầu lên . Chưa kịp định thần thì bị " ai kia " cưỡng hôn . Lần này là muốn nuốt chửng cậu đây mà , không dễ đâu nhé , cậu giữ thân lắm đó .
- Dũng ca ca , ta..ta khó thở..ưm
Tiến Dũng nghe thấy thế liền nhả môi cậu ra . Môi cậu sưng tấy đỏ ửng , thật muốn đè con ỉn này mà thao cho đến chết . Tiến Dũng suy nghĩ trong đầu những thứ chả mấy lành mạnh thì bị tiếng hét của Đình Trọng làm cho hoảng hồn
- DŨNG CA CA !!! Huynh suy nghĩ cái gì mà đờ đẫn ra đó thế , chả nghe ta kêu gì hết . Dỗi!!!!!
- Thôi mà , thôi ! Ta xin lỗi mà
Tiến Dũng khóc ròng rã trong lòng , ánh mắt cực kì hối lỗi nhìn Đình Trọng ( nhưng thật ra là đang nhìn đôi môi đỏ mọng của cậu cơ , thế mà câu lại không hay biết . Thực quá ngây thơ )
- Thôi được , ta tha lỗi cho huynh lần này..haha
- Thôi cũng trễ rồi , để ta cõng đệ về nhà đệ
- Nhưng ...
- Im lặng ! leo lên lưng ta
Đình Trọng bĩu môi , leo lên lưng Tiến Dũng , gục mặt lên bờ vai săn chắc ấy mà ngủ
- Ngủ rồi sao , đáng yêu thật !
Về tới nhà Đình Trọng , ngôi nhà hơi xập xệ nhưng cũng đủ tiện nghi . Đỡ con ỉn đặt lên giường mà đắp chăn lại , ngắm nhìn cậu thật lâu , hắn là muốn thời gian trôi thật chậm để bên người hắn yêu thật lâu
- Thái tử , mau về thôi , không hoàng thượng sẽ phát hiện mất .
Tiếng của ám vệ Đỗ Duy Mạnh vang lên hối thúc
- Được , về thôi .
Màn đêm bao trùm lấy cậu , lạnh lẽo quá , Tiến Dũng đừng bỏ ta mà...
--------------------------
Lần đầu mìn viết truyện , mong mn góp ý ạ
Cảm ơn mn đã đọc truyện của mik🤗
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin Chàng Đừng Hứa[ 042102]
FanfictionLời hứa dưới ánh trăng chỉ mãi là lời hứa , liệu có hoàn thành?