Chap 77 : Bệ hạ , ngài thật tàn nhẫn

130 19 58
                                    

- Đình Trọng , tha lỗi cho trẫm , trẫm xin lỗi em...

Tiến Dũng đau lòng vuốt ve gương mặt Đình Trọng nhưng bị cậu đẩy ra không thương tiếc .

- Tiến Dũng , ngài mau trả con lại cho tôi, con của tôi...

- Trẫm thật tâm xin lỗi em và hài nhi , vì một chút nóng vội...trẫm...

- Ngài câm miệng! tôi muốn rời khỏi đây

Đình Trọng cố gắng chạy thật nhanh đến cánh cửa , cơ thể mệt mỏi chẳng còn một chút sức lực , đau khổ nơi tiếp khổ đau khi niềm hi vọng của cậu bị Tiến Dũng dập tắt , song nhi chính là niềm hi vọng lớn lao của Đình Trọng.... Ấy vậy mà hắn tàn nhẫn giẫm đạp không thương tiếc. Tiến Dũng nhanh tay kéo Đình Trọng ôm vài lòng vỗ về , cậu đau vì mất con , hắn đau gấp bội vì chính tay thủ hạ chính song nhi của mình , chính tay mình hạ sát , hắn oán trách vì sao mình lại ngu dại đến thế , ngốc ngếch đến thế.

- Đình Trọng , em đau trẫm cũng rất đau

- Tiến Dũng, ngài thật tàn nhẫn....Ngài có xin lỗi trăm lần hay nghìn lần cũng chẳng thể thay đổi được gì. Lam ườn , ngài hãy trả lại cuộc sống bình yên giữa tôi và Duy Mạnh

Tiến Dũng thoáng giật mình , cậu đang có ý nghĩ rời xa hắn , rời xa tình yêu của hắn để đến với Đỗ Duy Mạnh, không được...điều này Tiến Dũng không cho phép , cậu phải mãi ở bên cạnh hắn bằng mọi giá.

- Đình Trọng, em đừng hòng rời khỏi trẫm , em phải ở cạnh trẫm.

- Tiến Dũng, ngài đừng chiếm đoạt , thứ gì không phải của mình mãi vẫn không phải của mình . Tôi đời đời chỉ muốn cùng Đỗ Duy Mạnh chàng ấy kết nghĩa phu phu!

Câu nói như chạm đến lòng tự tôn Tiến Dũng, hắn nổi nóng hù dọa

- Đình Trọng ! Nếu em vẫn giữ quan niệm rời khỏi trấn , đừng trách trẫm nhẫn tâm bẻ gãy đôi chân em

-Ngài thử xem?

Đình Trọng trừng mắt nhìn chằm vào hắn không chút hoảng sợ , lời đe dọa ấy không khiến cậu một chút hốt hoảng , điều Đình Trọng lo sợ nhất khi mình vẫn còn bên cạnh Tiến Dũng một giây một phút . Cậu cắn mạnh vào bả vai Tiến Dũng làm hắn mất cảnh giác ôm một bên vai , Đình Trọng lật đật phóng nhanh đến cánh cửa vẫn còn khóa chặt mà vội vàng mở khóa . Cậu lại lâm vào việc bối rối , việc mở cách cửa đã khóa càng trở nên khó khăn , Tiến Dũng kéo cậu ném mạnh lên giường . " Kết nghĩa khu phu" bốn chữ khiến hắn nỗi đóa điên tiết. Tiến Dũng xé toạt lớp nội y mỏng manh trên người Đình Trọng, những vết hôn mạnh bạo vừa nãy vẫn còn in đỏ trên làn da trắng nõn . Nam căn to lớn đã sớm vươn lên khởi nghĩa , nhìn ánh mắt Đình Trọng rụt rè sợ hãi càng khiến nội tâm Tiến Dũng dạt dào lửa dục vô biên , Đỗ Duy Mạnh...Đỗ Duy Mạnh , hắn căm thù thống hận cái tên chết tiệt ấy . Tiến Dũng  như lời đã thốt nhẫn tâm dứt khoát bẻ gãy đôi chân cậu không thương tiếc , Đình Trọng trợn tròn mắt há hốc miệng chẳng ngờ hắn lại làm thật . Tiến Dũng nắm lấy chân đã tàn phế của cậu mà banh rộng chuẩn bị đâm vào

- Tiến Dũng , tôi hận ngài!

- Em cứ hận trẫm , nên nhớ em là người của trẫm . Thân xác em chỉ mình trẫm được chà đạp . Em nghe rõ chưa?

Xin Chàng Đừng Hứa[ 042102]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ