Chap 33 : Nguyện trao thân

251 14 11
                                    

Chap này cho Trọng nhà ta dễ dãi chút vậy , "một chút " thôi nha

__________________________

- Mạng ca , huynh có hối hận khi yêu đệ không?

Đôi mắt cậu long lanh ngước nhìn anh , trong lòng Duy Mạnh bây giờ có một chút rạo rực khi nhìn cậu . Dưới ánh sáng của trăng , Đình Trọng chẳng phải bây giờ lại rất đẹp sao? Anh xoa đầu cậu yêu chiều nói

- Nếu có hối hận thì huynh đã không ngỏ lời yêu với đệ rồi .

- Huynh chắc chứ? Sau này Mạnh ca huynh đừng hối hận nhé

- Ta chắc chắn sẽ không hối hận , nếu có hối hận là vì không được gặp đệ sớm hơn .

- Miệng lưỡi huynh không thể đùa được đâu

Đình Trọng đưa hai bàn tay nắn bóp đôi má anh , miệng cười toe toét thật đáng yêu

- Trời chuyển sang canh ba rồi , ta đưa đệ về phủ

- Huynh đưa đệ về phủ của huynh đi , đệ đêm nay muốn ngủ cùng với Mạnh ca huynh

- Leo lên lưng huynh , ta sẽ cõng đệ về phủ

Đình Trọng khuôn mặt đỏ bừng từ từ leo lên tấm lưng vững trãi của Duy Mạnh , cậu dựa hẳn vào vai anh , Đình Trọng cảm nhận được sự lòng ngực anh đang đập rất mạnh , cậu chỉ biết cười nhẹ . Đình Trọng cậu suy nghĩ một hồi , nếu đối với Tiến Dũng lạnh nhạt thì lại có Duy Mạnh ấm áp , Tiến Dũng tính cách khô khan thì Duy Mạnh ngược lại với tính cách ngọt ngào , trong trái tim Đình Trọng chứa đựng hai cái tên Bùi Tiến Dũng và Đỗ Duy Mạnh , nhưng Bùi Tiến Dũng bây giờ đã yên bề gia thất , hình bóng Tiến Dũng bên trong tâm trí Đình Trọng cũng đã nhạt dần , nói không còn yêu Tiến Dũng là không đúng nhưng nói cậu vẫn còn yêu Tiến Dũng thì sai vẫn càng sai .

- Về tới phủ rồi , đệ xuống đi

Đình Trọng bẽn lẽn bước xuống đi sau anh vào phòng

- Đệ ngủ trên giường đi , ta xuống đất ngủ cũng được

Duy Mạnh tính nằm xuống , cậu vội vàng nắm lấy cánh tay anh nài nỉ

- Hay là huynh ngủ trên giường với đệ này , huynh ngủ dưới đất sẽ bị nhiễm phong hàn mất

- Ừm , nghe theo đệ

Cậu nhích qua bên góc giường chừa chỗ cho Duy Mạnh đặt lưng xuống , hai người quay tấm lưng đối diện nhau . Cứ như vậy thời gian trôi qua ước lượng đã hai mươi phút hơn , Đình Trọng không thể chịu nỗi sự im lặng này mà quay đầu lại nhìn anh , trùng hợp thay anh cũng chẳng khác gì cậu mà quay đầu lại . Ánh mắt hai người chạm nhau pha một chút ngại ngùng , hai người ngồi dậy nhưng lưng vẫn đối lưng , anh lên tiếng trước

- À..ừm...đệ chưa ngủ à?

- Đệ không ngủ được , huynh sao lại chưa ngủ?

- Ta giống đệ , không tài nào chợp mắt nổi .

Đình Trọng cậu nảy ra một suy nghĩ mang tính táo bạo , cậu lột bỏ lớp y phục bên ngoài và áo trong được bung ra hờ hững . Cậu nhẹ nhàng giọng nói có chút quyến rũ gọi anh

Xin Chàng Đừng Hứa[ 042102]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ