Chap 87 : Hành Hạ

70 11 2
                                    

Tiến Dũng bỏ mặc cậu ngất xỉu , hắn dùng khăn lau đi các vết bẩn trên thân thể sau khi vừa làm chuyện ô nhục thỏa mãn , bộ áo Long Bào chỉnh tề tươm tất biết bao . Tiến Dũng liếc nhìn người trên giường , trong lòng gợn sóng xót xa đau lòng . Hắn thầm nghĩ có phải đã quá nực cười rồi hay không? Chính hắn vừa mới hành hạ người kia , nhẫn tâm thốt lời cay nghiệt ô uế lòng tự trọng người thương....Bùi Tiến Dũng hắn thừa nhận giây phút vừa qua thực sự nóng vội không biết suy nghĩ chín chắn để rồi khiến người thương thành ra bộ dáng khó coi . Tiến Dũng đành cho qua mọi thứ , vốn dĩ đã đi tới bước này hắn cũng chẳng thể quay đầu vào bờ , chỉ còn cách bước tiếp mà thôi .
Hắn cố nán lại một chút ngắm nhìn người ấy lâu thêm một hồi , sau đó mới yên tâm mở đóng khóa cửa cẩn thận rồi đi đến một nơi .
........

Trong đêm khuya , những tiếng bước chân * lộc...cộc* vang vọng trong đại lao ngục , những ánh lửa lập lòe mờ ảo , chúng tiến gần đến nơi phòng ngục giam giữ Đỗ Duy Mạnh .

Duy Mạnh vẫn đang mơ ngủ cũng phải chợt tỉnh trong cơn mê man khi nhận thấy có người mở cửa phòng giam . Chưa kịp thích ứng định hình thì bóng người kia nhanh chóng dùng gậy đập mạnh vào đầu của Duy Mạnh làm anh chao đảo, tai chỉ kịp nghe loáng thoáng tiếng nói ra lệnh " Đem hắn trói ngoài kia " rồi bất tỉnh

- Tạt nước cho hắn tỉnh đi.

Một xô nước lạnh dội thẳng vào gương mặt Duy Mạnh , anh choàng tỉnh vì sự lạnh buốt cơ thể , toàn thân ướt sũng . Nơi phần đầu đau nhức nhối khó chịu khiến anh choáng váng một hồi mới nhận thức rằng mình đang bị trói vào một cây cột lớn , hai cánh tay bị treo lên cao quá siết chặt tạo nên các vết lằn đỏ . Anh nhăn mặt chớ mắt nhìn người phía trước mặt

- Tiến Dũng....

- Ta thật hả dạ khi thấy ngươi trong bộ dáng tàn tạ

Tiến Dũng ung dung tự tại bước đến chỗ Duy Mạnh , tâm can hắn quả thật thích thú nhìn anh với thân thể tàn tạ hơn cả hai chữ tàn tạ . Tiến Dũng đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt bụi bẩn của anh mà vuốt vuốt , khuôn miệng hắn vẫn giữ nụ cười nhếch mép đắc thắng

- Đỗ Duy Mạnh ơi là Đỗ Duy Mạnh , trẫm cảm thấy có lỗi khi lễ thành hôn giữa trẫm và Đình Trọng lại không mời cậu đến , ái khanh thứ lỗi cho trẫm nhé?

- Chết tiệc Bùi Tiến Dũng , đừng giả vờ biến mình thành kẻ vô tội...

Anh chán ghét nhìn hắn , vừa nghe thấy Tiến Dũng nói những lời khiêu khích khiến Duy Mạnh khinh bỉ , từng tia lửa cháy rực trong ánh mắt anh hướng về hắn như muốn băm xác hắn thành trăm mảnh , hổ ăn quạ tha .

- Đỗ Duy Mạnh , ngươi chẳng thể làm gì được ta , dùng ánh mặt dọa chó giết gà chả có tác dụng gì . Đỗ Duy Mạnh, ta nói cho người biết Trần Đình Trọng hàng ngày được ta nâng niu chăm sóc từng chút một , còn ngươi thì làm được cái thá gì? Ta nắm trong tay giang hà xã tắc , cái mạng bần hèn của ngươi ta có thể lấy bất cứ lúc nào .

Đỗ Duy Mạnh mặc kệ Bùi Tiến Dũng thao thao bất tuyệt , cơn đau đầu vẫn nhức nhối , có lẽ kẻ vừa nãy đã sử dụng một khúc gỗ to tướng đập mạnh vào phần đầu Duy Mạnh, nơi đó từ nãy đến giờ không ngừng rỉ vài giọt máu chảy dài . Đã hai ngày mà Duy Mạnh chưa lót một miếng thức ăn gì vào bụng , không lấy một giọt nước vào cuống họng , vừa đói vừa khát liên tiếp làm cho anh có phần hơi kiệt sức . Bên tai vẫn còn nghe lời nói Tiến Dũng luyên thuyên , Duy Mạnh nóng nảy đáp lại

Xin Chàng Đừng Hứa[ 042102]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ