Chap 19 : Thổ lộ

162 11 7
                                    

Trải qua một đêm cuồng nhiệt , trời đã bắt đầu từ mờ sáng , Duy Mạnh tỉnh dậy đầu đau như búa bổ , anh ngồi dậy lắc mạnh vài cái . Anh quay sang nhìn thấy cậu vẫn còn mơ ngủ , chạm nhẹ tay vào Đình Trọng đánh thức cậu dậy

- Trọng đệ , trời sáng rồi , chúng ta dậy thôi

- Cho đệ ngủ một chút , đệ còn rất mệt

Anh suy nghĩ một lúc , không thể cứ để như vậy , người khác sẽ nhìn thấy mất . Anh bồng cậu trên tay đi vào bồn tắm mà Mộc Dục

( Mộc : Ngẩng cao đầu để tắm ; Dục : Làm sạch thân thể )

- Đứng dậy đoàng hoàng , huynh tắm rửa sạch sẽ cho

Đình Trọng nghe lời đứng im , chà chà rửa rửa cuối cùng cũng xong , cậu mặc y phục vào rồi đi chậm chạp ra ngoài ngồi để lại không gian riêng cho anh .  Duy Mạnh vừa chà rửa thân thể vừa suy nghĩ mông lung , anh nhớ về chuyện tối qua của hai người  mà không khỏi đỏ mặt , từng tiếng nỉ non rên rỉ ; từng tiếng cậu van xin anh thao tiểu huyệt ; đường nét dâm mỹ xuất hiện trên gương mặt phóng đãng của cậu ; môi cậu kề môi anh mà nghịch ngợm chiếc lưỡi

- Chết tiệt , mình không nên suy nghĩ nhiều về chuyện đó .

Anh nhanh chóng tắm rửa thay y phục và bước ra ngoài , anh thấy cậu đang ngồi lắc tách trà nhìn về xa xăm , Duy Mạnh tiến lại ngồi xuống bắt chuyện trước

- Chuyện hôm qua huynh....

- Huynh không cần nói đâu , cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra vào tối hôm qua đi . Cũng tại đệ không kiềm chế được

- Không phải lỗi tại đệ , do huynh không kiềm được nhục dục mà thành

- Huynh đừng nói vậy , là lỗi của đệ

- Không , đệ không có lỗi , lỗi là do huynh

-...

-...

- Là lỗi của hai chúng ta

Anh và cậu nhìn nhau thở dài , cậu đứng phắt dậy tính nói gì đó thì cơn đau từ hạ thân truyền tới đại não

- Aaa..đau

- Đệ sao thế , đau chỗ nào?

- Đệ đau bên dưới

- Cho huynh xin lỗi , hôm qua ta làm hơi mạnh . Đệ ngồi xuống đi này

Cậu cố nén cơn đau ngồi xuống nhìn anh

- Huynh có thể đưa đệ về phủ được không?

- Lên đây huynh cõng , ta đưa đệ về

Duy Mạnh khom lưng xuống cho cậu leo lên , anh cõng cậu về phủ . Trên đường về hai người cứ cười nói vui vẻ , Duy Mạnh không để ý mà đụng trụng một người

- Tôi xin lỗi...thái tử Văn Đức?

Duy Mạnh ngước lên thấy Văn Đức đang đứng sừng sững trước mắt , cặp mắt Văn Đức lạnh lẽo nhìn Duy Mạnh lại quay sang nhìn Đình Trọng .

- Ta muốn nói chuyện riêng với Trần phó tướng , Đỗ tướng quân đừng xen vào

- Thưa thái tử , Trần phó tướng trong người đang mệt mỏi , phiền thái tử chờ bữa khác

Xin Chàng Đừng Hứa[ 042102]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ