Đình Trọng và Duy Mạnh tiếp tục đi dạo sang nơi khác , lần này cả hai người họ dừng chân tại một quán rượu lớn , anh nhăn mặt nói nhỏ vào tai cậu
- Hoàng hậu , người đang mang song thai , không thể uống rượu.
- Uống một chút cũng chẳng hề hấn gì , đừng để không khí mất vui chứ.
- Nhưng lỡ có chuyện gì thì hoàng thượng sẽ...
- Không sao , ta thề chỉ uống một chút , một chút xíu thôi.
Đình Trọng giơ hai ngón tay tạo một khoảng cách nhỏ như cậu đã nói , khuôn miệng mở lời thúc giục Duy Mạnh mau sdi vào bên trong nhưng anh cương quyết đứng im tại chỗ , điều này khiến Đình Trọng bực tứ giận dỗi
- Phong ca , đệ khát nước , huynh còn không vào cùng.
- Chúng ta có thể tìm quán trà nào đó nghỉ chân , không nhất thiết phải là quán rượu.
- Nhưng đệ muốn....
- Đi theo huynh , chúng ta tìm chỗ khác .
Đình Trọng chỉ kịp ú ớ vài tiếng đã bị Duy Mạnh kéo đi , cậu ngoảnh lại tiếc nuối vì không thể uống dù một giọt rượu . Anh kéo cậu đi đến một quán trà khá xa vùng phiên chợ , sự thật rằng khung cảnh nơi đây phải khiến Đình Trọng cậu trầm trồ chiêm ngưỡng trong giây lát . Phía trước mắt chính là một con thác suối nhỏ chảy róc rách, những tán cây dang rộng rung rinh nghe tiếng xào xạc .
- Phong ca chọn chỗ rất hợp ý đệ
- " Vốn dĩ hai ta đã từng đến đây nhiều lần , chỉ là em không nhớ." Trước khi ứng cung thần đã đi ngang qua đây , khung cảnh yên lặng hữu tình.
- Chúng ta mau vào bên trong , đôi chân đệ đã mỏi nhừ
Hai người nhanh chân bước vào bên trong quán trà , cậu chọn đại một chỗ rồi ngồi xuống , đôi mắt láo liên quanh quẩn thầm đánh giá . Nếu được ra ngoài cùng Tiến Dũng , nhất định phải cùng hắn ghé qua đây một chuyến , tuy không xa hoa phồn thịnh như những nơi khác nhưng nơi đây tạo cho cậu một cảm giác thoải mái , vẫn là những cảm giác quen thuộc cứ như Đình Trọng đã bước chân vào nơi này nhiều lần . Một cụ bà chậm rãi trên tay bưng mâm nước trà bước tới bàn của hai người , đôi mắt lão nheo lại nhìn Duy Mạnh và Đình Trọng
- Lâu rồi mới thấy con đến , chàng trai kia đâu?
- Ý lão muốn nói đến người nào? Mà con đã từng đến đây?
- Đúng vậy , con ghé qua chỗ này cũng nhiều lần . À có phải là con không Duy Mạnh?
Cụ bà đánh mắt sang nhìn Duy Mạnh cười hỏi , anh có chút bất ngờ khi bà biết anh chính là Duy Mạnh , mặc dù khuôn mặt đã bị chiếc khăn che đi nhưng cụ vẫn nhận ra.
- Chắc bà nhận nhầm người rồi , bọn con chỉ mới đến đây lần đầu
- Hừm....già cả rồi nên mắt kém , cho lão xin lỗi nhé . Hai người cứ tiếp tục
Cụ bà lẳng lặng lánh sang nơi khác , Duy Mạnh lấy từ trong áo ra một ống sáo , anh chẳng ngần ngại đưa lên miệng thổi giai điệu quen thuộc , giai điệu mà mỗi lần anh và cậu ở đây. Việc này đã trở thành một thói quen , Duy Mạnh cũng muốn gợi nhớ những kí ức mong sao cậu có thể nhớ được phần nào đó...nhưng có lẽ mọi điều không như anh muốn . Đình Trọng chẳng có phản ứng gì ngoài cảm thụ nhạc sáo , không còn những câu nói ngọt ngào và những tiếng hát theo nhạc . Lòng Duy Mạnh nặng trĩu từng cơn... Thứ giết chết lòng anh bây giờ chính là những kỉ niệm giữa anh và cậu .
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin Chàng Đừng Hứa[ 042102]
FanfictionLời hứa dưới ánh trăng chỉ mãi là lời hứa , liệu có hoàn thành?