Văn Đức định hình đuổi theo nhưng bị phe quân Tiến Dũng ngăn cản, Văn Đức căm hận không nguôi, dẹp loạn bọn quân này rất mất nhiều thời gian. Anh cùng Khửu Tướng Quân giao đấu không ngừng nghỉ, nói đến quân tướng Tiến Dũng đào tạo rất tốt, vị này dùng đường kiếm sắc bén và cũng toàn hiểm trở, nhưng Văn Đức cũng chẳng chịu thua, e rằng tình hình thực sự không ổn. Thời gian lại trôi qua nhanh chóng khi hai người giao đấu với nhau không ngừng nghỉ, cứ đà này sớm không muộn kế hoạch coi như tan thành mây khói
Bỗng một thanh gươm khác chen vào, cả hai người bất ngờ đồng loạt ngoái đầu sang đường gươm đang chặn thanh kiếm của bọn họ, Văn Đức trố mắt há miệng ngỡ ngàng lắp bắp nói:
- Nguyễn Trọng Đại? Sao ngươi lại....
- Thái Tử mau đuổi theo nhanh lên, mọi việc ở đây cứ giao cho thần!
- Nhưng mà...
- Nhanh lên!
Văn Đức gật đầu lùi về phía sau, nhanh chóng phóng lên lưng ngựa, ánh mắt kiên định nhìn người nam nhân quyết liệt đấu tranh.
- Ngươi hãy bảo trọng...
Miệng vừa dứt lời người liền phi ngựa rời khỏi chốn chiến trường đuổi theo bóng kẻ kia. Khửu Tướng Quân ai oán định hình đuổi theo nhưng bị nam nhân kia lường trước ngăn lại.
- Đối thủ của người bây giờ là ta. Mau tiếp chiêu đi.
- Được lắm! Rất có khí phách! Nơi đây sẽ là mồ chôn của ngươi, Nguyễn Trọng Đại!
.
Đình Trọng thất thần đưa ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định, cứ mãi bị nhốt trong không gian nhàm chán, những cánh cửa sổ hay cửa chính cũng đều đồng loạt khóa chặt bên ngoài và ngay cả cậu cũng bị khóa bởi phong ấn đáng chết trên người.
Nếu Đình Trọng cứ mãi bị giam cầm nơi đây thì ngoài kia Tiến Dũng đang cố giết chết từng người một. Cậu đã từng thử qua vô loại cách để có thể mở khóa các cánh cửa bỗng thật sự rất lạ lẫm, vài ba chiếc cửa sổ cùng với cánh cửa chính tuy được làm bằng gỗ quý nhưng lại vô cùng cứng cáp. Chẳng những phá không thành mà nội thất bên trong phòng cũng trở thành lộn xộn.
Đình Trọng nhắm mắt gục trên chiếc bàn nhỏ, cơ thể cậu suy dược thấy rõ, đôi gò má búng sữa hồng hào không còn đó, chiếc bụng giờ đây lại có phần trở nên săn chắc hơn trước kia. Dù rằng khi xưa Đình Trọng cũng từng ao ước sở hữu chiếc bụng săn chắc đầy múi bụng như Duy Mạnh, lúc đó suy đi nghĩ lại thì trong Phủ Gia chỉ cần một người bụng múi và người kia xinh xẻo là được rồi. Nhưng bây giờ Đình Trọng cảm thấy vô cùng trống vắng, chẳng còn cảm giác ham muốn một chiếc cơ bụng hoàn mỹ.... Điều cậu mong muốn nhất chính là thoát khỏi kẻ mang tên Bùi Tiến Dũng.
Từng đoạn hồi ức trải dài trong tâm trí Đình Trọng, từ khi được gỡ bỏ bùa yêu trên người, thêm việc mất đi song nhi và bị Tiến Dũng cưỡng bức khiến cậu xuống dốc tinh thần lẫn thể xác. Mấy đêm liên tục cậu chẳng thể chợp mắt chỉ vì nỗi lo âu nặng nề, dù có chợp mắt đi chăng nữa thì cũng chỉ toàn những cơn ác mộng đáng sợ, cậu như đang dần chìm vào trong từng cơn ám ảnh ác nghiệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin Chàng Đừng Hứa[ 042102]
FanfictionLời hứa dưới ánh trăng chỉ mãi là lời hứa , liệu có hoàn thành?