- Dương Lan , Đỗ Duy Mạnh....cuối cùng hai người cũng chịu lộ mặt thật
- Bùi Tiến Dũng?
Tiến Dũng phong thái uy nghiêm bước vào , phía sau hắn lại có tốp lính nhỏ , điều Dương Lan nhíu mày để ý đến chính là một bào lão dáng người gầy gò khoác áo choàng đen từ đầu đến chân không hé lộ mặt mũi .
- Đình Trọng, em mau qua đây với trẫm!
- Không!
Đình Trọng chẳng thèm liếc nhìn Tiến Dũng mà trả lời ngắn gọn , sắc mặt Tiến Dũng dần trở nên tối sầm , cách nói chuyện không phải thường ngày mà cậu hay nói với hắn .
- Em nhớ lại rồi ?
- Nếu tôi không nhớ lại mọi chuyện thì có lẽ tôi vẫn chưa biết ngài bỉ ổi đến cỡ nào.
- Chẳng phải trẫm vì em sao?
- Bệ hạ nói không biết ngượng sao? Vì Trọng đệ ? Tất cả chỉ vì lợi ích của riêng bệ hạ mà thôi. Dù cho trời có sập xuống ta thề sẽ mang đệ ấy rời khỏi ngươi bằng bất cứ giá nào.
Tiến Dũng chẳng hề thay đổi sắc mặt thậm chí bỏ ngoài tay những lời hắn cho là ngạo mạn của Dương Lan , hắn nhếch miệng nhìn Duy Mạnh hồi lâu rồi giở giọng
- Đỗ Duy Mạnh, để trẫm xem ngươi đem em ấy rời khỏi đây bằng cách nào . Nên nhớ trẫm vẫn hơn ngươi về mọi mặt
- Hơn về mọi mặt nhưng hoàng thượng vẫn không thể có trái tim của người mình yêu? Ngài đa mưu tựu kế cỡ nào nhưng cũng chỉ được có thế . Tôi dù thất thế nhưng Đình Trọng em ấy bằng lòng bên cạnh tôi . Ngài có cảm thấy mình thật thảm hại không?
- Hay...hay lắm , rất có khí phách nam nhân , để ta xem hai ngươi còn mạnh miệng đến đâu.
Tiến Dũng phất tay ra hiệu cho bà lão kế bên , lão ta cười xảo quyệt chấp tay niệm chú lập tức xung quanh Dương Lan và Duy Mạnh bao quanh bởi sương mù dày đặc , những sợi dây tủa ra khắp nơi quấn chặt cả hai người .
- Chết tiệt, tỷ không thể thi triển pháp thuật
- Ngay cả bội kiếm của đệ không nhằm nhò gì với loại này , chúng không thể đứt.
Hai người họ khổ sở vì bị đám dây leo càng ngày siết chặt , chúng len lói quấn quanh cổ Dương Lan và Duy Mạnh mà siết lại khiến bọn họ khó thở . Ngoài thực tại , Đình Trọng hốt hoảng khi lần lượt Dương Lan đến Duy Mạnh ôm cổ khụy xuống , khuôn mặt ai nấy đều chảy nhiều mồ hôi nhăn nhó quằn quại
- Tiến Dũng, ngài thật bỉ ổi , rốt cuộc ngài đã làm gì bọn họ?
- Trẫm nào có làm gì , em cũng biết trẫm từ nãy đến giờ vẫn đứng im tại chỗ kia mà.
Đình Trọng nhìn Tiến Dũng đầy căm hận , một tay cậu ôm Duy Mạnh, tay còn lại đỡ lấy Dương Lan , chứng kiến hình ảnh cả hai nằm nhắm mắt thoi thóp khiến tim Đình Trọng quặn thắt đay nhói
- Tiến Dũng, ngài muốn tôi làm gì cũng được , chỉ xin ngài đừng làm hại đến họ
- Em vì hắn ta nên mới cầu xin trẫm? Đình Trọng em có còn coi trẫm ra thể thống gì không?
Đình Trọng cuối gầm mặt , đôi vai khẽ run nhẹ , cậu ôm lấy hai thân ảnh vào lòng . Dương Lan đã ngất từ lâu , Duy Mạnh cố hé mắt nhìn cậu , bàn tay mang hơi nóng của anh chạm vào khuôn mặt đã ươn ướt của Đình Trọng
- Em đừng khóc , ta rất đau lòng
- Duy Mạnh...phu quân...đừng
Duy Mạnh mỉm cười hạnh phúc rồi nhắm mắt , cậu giữ lấy bàn tay vẫn còn chút nóng ấm áp vào gương mặt mình
- Phu quân , em yêu chàng...
Đình Trọng ngước nhìn Tiến Dũng bằng ánh mắt tràn đầy oán hận , sinh lực cậu bây giờ rất yếu cộng thêm việc mang song thai , mọi nhất cử nhất động trở nên khó khăn hơn bình thường nên chẳng thể ra tay. Bà lão cười lớn khoái chí , không có bất cứ kẻ nào có thể vượt qua ải tiểu mộc trận của lão huống hồ có là một bậc cao nhân cũng là điều không thể . Lão lia mắt đến Dương Lan ngất trong tay Đình Trọng rồi lại quay sang Tiến Dũng bày hỏi
- Ngài có thể giao ả tiện tì kia cho tôi chứ?
- Nếu lão muốn thì cứ việc , trẫm không lấy làm quan tâm. Nhưng vẫn phải nhốt vào ngục lao.
- Đạ tạ bệ hạ , tôi đã rõ.
Tiến Dũng ung dung bước đến gần Đình Trọng , giọng cười sảng khoái không thôi bỏ được , hắn dùng chân đá hai thân thể kia ra xa để cho đám lính lôi vào ngục giam . Không gian bây giờ chỉ còn mỗi hai người , Đình Trọng đứng dậy chạy theo níu giữ nhưng bị Tiến Dũng cản lại , khuôn mặt hắn lạnh tanh nhìn cậu
- Đình Trọng, hai ta đã làm lễ thành thân , trẫm mới chính là phu quân của em.
- Tiến Dũng , tôi phải giết ngài!
Đình Trọng tức giận nhặt bội kiếm rơi từ Duy Mạnh, cậu muốn kết liễu mạng sống Tiến Dũng ngay lúc này . Đình Trọng chỉa mũi kiếm về phía hắn mà lao vào , Tiến Dũng rất nhanh nắm giữ cổ tay cậu bẻ gãy , hắn điểm huyệt đạo khiến cậu án binh bất động chẳng thể nhúc nhích .
- Phu nhân , trẫm không muốn tổn hại đến em nhưng do em ép trẫm , còn dám nói lời đường mật với hắn ta trước mặt trẫm. Vậy thì trẫm sẽ không nương tay dù một chút.
Tiến Dũng ném mạnh cậu xuống giường , Đình Trọng ôm bụng cau mày nhăn mặt vì đau . Hắn chẳng quan tâm đến biểu hiện của cậu , hắn bị cơn lửa giận bộc phát xâm chiếm cả lý trí, Tiến Dũng hung tợn mạnh bạo xé nát y phục trên người cậu . Hắn độc ác đem toàn bộ nam căn đâm vào bên trong không chút dạo đầu , Đình Trọng trợn mắt đau đớn la hét
- Tiến Dũng....đừng...đừng , thai nhi...xin ngài...
Tiến Dũng bỏ ngoài tai những lời cầu xin không dứt từ khuôn miệng Đình Trọng, hắn tàn nhẫn điểm huyệt câm làm cậu chỉ có thể ú ớ vài tiếng , phần dưới bắt đầu rỉ máu , phần bụng Đình Trọng quặn thắt khiến Đình Trọng ứa nước mắt nhưng hắn vẫn mặc kệ , bằng mọi giá Tiến Dũng pải khiến Đình Trọng thuộc về mình , chỉ của riêng mình . Cậu bất lực khóc nức nở , cơn đau xâm chiếm cả trí óc , Đình Trọng hiện tại chỉ muốn buông xuôi tất cả mà chết đi , tâm trí cậu dần mơ hồ , phía trước lại tối sầm một mảng. Tiến Dũng vẫn hăng hái ra vào kịch liệt , ngày một nhanh hơn đâm sâu vào bên trong , máu chảy ra không ít , toàn thân Đình Trọng rã rời ngất lịm trên chiếc giường dơ bẩn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin Chàng Đừng Hứa[ 042102]
FanfictionLời hứa dưới ánh trăng chỉ mãi là lời hứa , liệu có hoàn thành?