Chap 85 : Tâm Tư Đỗ Duy Mạnh

90 11 9
                                    

Duy Mạnh lờ mờ tỉnh dậy , vẫn là nơi ngục tù giam giữ , vẫn là nơi tăm tối ghê tởm , vẫn là chốn nơi khiến Đỗ Duy Mạnh anh căm ghét nhất . Một căn tù giam chật hẹp , xung quanh chỉ vỏn vẹn bốn bức tường rong rêu sẫm màu , nơi góc nhỏ có một phần rơm rạ trải dài lấy làm chỗ yên giấc và ngoài ra chẳng còn thứ gì khác . Duy Mạnh chưa từng nghĩ đến mình sẽ vào đây , cũng chưa từng nghĩ mình lại trở thành tội đồ như bao kẻ xấu ngoài kia chỉ biết khiến dân chúng lầm than . Nào đâu cuộc đời đưa đẩy anh bị chính hoàng thượng giam cầm nơi ngục tù như một kẻ tội đồ thực thụ....Như vậy đối với Bùi Tiến Dũng , Đỗ Duy Mạnh chính là người ngán đường hắn , mà người hắn cho là ngán đường thì tức khắc trở thành kẻ tội đồ .
Duy Mạnh chẳng lấy việc đó làm chủ đề trọng tâm suy nghĩ , anh tại sao lại phải hao tâm tổn sức suy tư những vấn đề không thiết thực ? Chẳng có lí do gì , cũng chẳng có quan điểm gì cho rằng anh chính là một kẻ tội đồ cần xử phạt giết chết không tha . Đối với những tù nhân phạm tội thì nơi đại ngục tù này được họ tôn danh là Đại Lao Tử Ngục , còn đối với Duy Mạnh thì đây chẳng khác nào như một Đại Lao Vô Giác Ngục .

Ánh mắt anh ngước hướng về khung sắt trên một bức tường , từ chỗ này có thể nhìn thấu cảnh vật bên ngoài , nơi đây còn có thể....ngắm và tận hưởng trăng tuyệt hảo . Hôm nay chắc là ngày rằm , trăng đêm nay lại tròn trịa đẹp hoàn hảo với tia ánh chiếu qua khe khung sắt soi sáng khuôn mặt u buồn não lòng của Duy Mạnh . Chỉ có một mình anh ngâm trí thưởng nguyệt , cảm giác lạ lùng tràn ngập trong tâm can , thật xa lạ , thật lạnh lẽo .

Nhớ sắp những đêm ngày rằm trăng tròn , ta cùng em hứa hẹn cùng nhau thưởng nguyệt

Nhớ lúc em tựa đầu vào bờ vai của ta mà thủ thỉ những lời đường mật ngọt ngào....Ta thật dám nghĩ chúng ta sẽ mãi sau này.

Nhớ khi em cùng ta trao môi ước nguyện trước ánh trăng , câu nói " Răng long đầu bạc , trọn đời muôn kiếp " . Thế em ơi , chúng ta sẽ thực hành nhé?

Nhớ những cuộc vui đùa không hồi kết . Em luôn khiến ta tâm phục khẩu phục , luôn khiến ta chỉ muốn cưng chiều em mãi.

Nhớ lần đầu đôi ta đùa vui vì miếng ngọc bội trên người , em lỡ chân vấp té trên thân ta , ánh mắt cả hai chạm nhau....Em ơi em biết không ? Ta lúc đấy thật muốn thần điên mất trí mà thổ lộ.... Em ơi , ta yêu em nhiều lắm.

Nhớ những lần em thật biết cách khiến tâm ta như mềm nhũn , em mỉm cười cùng lời yêu ngây dại....Chàng thân yêu , em yêu chàng!

Lòng bồi hồi nhớ nhung ánh mắt ấy , em ơi em còn nhớ....ánh mắt ta trao em?

Ta không khó khăn bắt em lựa chọn , vốn dĩ....quyết định là ở em .

Nếu lòng em hướng về người kia , ta chỉ mỉm cười chúc phúc hai người rồi rời đi không lời từ biệt . Vì lời từ biệt như chấm dứt tất cả về hai ta.

Em ơi....đừng yêu ta bằng sự thương hại . Nó chỉ khiến tim ta đau hơn những lời từ chối của em .

Ta chẳng giống những kẻ cuồng yêu si tình mà dễ dàng tự vẫn cõi trần . Em ơi em đừng lo....vốn dĩ tim ta đã chết khi em cùng người kia rời đi .

Đỗ Duy Mạnh, người nói anh si tình , kẻ nói anh ngu muội...anh chỉ im lặng không bàn cãi điều gì... Nhưng nếu có người nói anh đừng nên đem lòng yêu Trần Đình Trọng thì Đỗ Duy Mạnh chắc chắn sẽ chẳng nghe lời , trái tim này chỉ vỏn vẹn chứa đựng một người , chỉ có thể yêu một người . Chỉ có Trần Đình Trọng mới khiến tâm Đỗ Duy Mạnh rung động mềm mại, chỉ có cậu mới khiến anh từ kẻ lạnh lùng ít nói trở nên ấm áp , chỉ có Trần Đình Trọng cậu mới có được đặc ân sủng của Đỗ Duy Mạnh.

Vẫn là tư thế đứng , vẫn là hướng trăng rọi , vẫn là nét mặt đau lòng ấy . Thật buồn làm sao , đêm nay chỉ có một mình anh....người thương....

Ánh trăng vẫn còn đó nhưng người lại chẳng còn , một mình ta mang tâm thương nhớ....Em ơi , ta lại nhớ em rồi...
.........

Nơi một căn phòng xoa hoa rộng lớn , người ấy nằm gọn trong lòng người nọ , được nâng niu yêu chiều cưng nựng nhưng...dù thân quen nhưng cũng thật lạ lẫm . Đình Trọng tiều tụy xanh xao mặc kệ Tiến Dũng nằm ngủ ôm mình đến khó thở , chẳng phải mùi hương đào dịu nhẹ mà cậu thích , chẳng còn những nụ hôn của người mà cậu thương và cũng không còn được người thương chăm sóc . Vì thiếu mất người kia khiến cho Đình Trọng cậu chính thức triệt để mất ăn mất ngủ lo âu xuyên suốt . Đêm nay cũng không khác gì những đêm trước , vẫn có một Trần Đình Trọng mở mắt không thể yên giấc mà nhớ thương một *tội đồ * Đỗ Duy Mạnh

- Chàng thân yêu , em lại nhung nhớ chàng rồi...phải làm sao đây khi em chẳng thể gặp chàng? Đỗ Duy Mạnh...
_______________________

Mấy chap sau sẽ ngược ,lúc đầu mình tính nhanh chóng end truyện sớm để chuẩn bị bộ mới nhưng.....chưa ngược đủ nên.....:>

Xin Chàng Đừng Hứa[ 042102]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ