Đình Trọng tỉnh lại trong bụi cây vào buổi sáng sớm , cậu ôm cái bụng đói cồn cào mà nhăn mặt , Đình Trọng ló đầu ra xem xét chắc chắn không có một bóng người thì liền thục mạng chạy . Cậu dựa theo trí nhớ của mình mà tìm nhà Minh Vương , thân người mệt lã , đã bốn ngày không ăn không uống , cổ họng khô khan đau rát , gương mặt nóng bừng thở mạnh , vết thương sớm đã bắt đầu nhiễm trùng xưng lên nhức nhối , cậu cứ chạy , cứ cắm đâu mà chạy . Quả là ông Trời không phụ lòng người , cậu đã nhìn thầy ngôi nhà ngươi xưa rồi nhưng bước chân nặng nề quá , hơi thở gần như sắp cạn kiệt , ánh nhìn mờ dần , sức cùng lực kiệt , Đình Trọng trực tiếp ngã xuống
- Minh...Vương huynh.....
Minh Vương đang phơi y phục thì nhìn qua thấy có một bóng người nằm đó , Minh Vương chậm rãi tiến lại gần đưa tay sờ vào mũi cậu
- Vẫn còn sống... Vị huynh đài ơi?
Đình Trọng ngước mặt lên nhìn người đang đụng chạm , cậu giơ cánh tay lên lộ ra chiếc vòng bạch đôi lúc xưa người đã trao tặng cho mình . Minh Vương thoáng nhìn liền kinh ngạc nhận ra
- Đình Trọng? Có phải là đệ không?
- Vân..vâng....
- Ta đưa đệ vào nhà , sao đệ lại thành ra như thế này kia chứ?
- Chuyện dài lắm....
Minh Vương khó khăn dìu Đình Trọng vào bên trong nhà , đặt cậu nằm trên giường ngoài , Minh Vương lật đật rót chung nước đưa Đình Trọng , cậu nhận lấy rồi đưa lên miệng uống , trải qua cơn khát thì lại tới cơn đói , bụng cậu kêu rang tiếng * ọc ọc* đầy xấu hổ , Minh Vương không nhịn được mà mỉm cười
- Đợi ta một chút
Minh Vương đứng dậy bước ra sau bếp lấy một ít bánh bao nóng hổi mới làm đem ra cho cậu
- Đệ ăn đi , chắc đệ đói lắm rồi đấy
- Đa tạ huynh , đa tạ huynh
- Đệ không cần quá khách sáo , đều là huynh đệ với nhau
Đình Trọng xúc động xém rơi nước mắt , vì cơn đói đã lên đến cự hạn nên cậu nhanh chóng ngốn hết ba cái bánh bao vào trong bụng
- Ăn từ từ thôi , coi chừng bị mắc nghẹn bây giờ
- Vâng , đệ biết rồi
Đình Trọng lấy tay rót thêm một chung nước uống thêm một chút nữa , bây giờ cậu có thể nghiêm chỉnh nói chuyện với Minh Vương sau bao năm xa cách rồi , gặp lại người xưa luôn là một cung bậc cảm xúc khó tả
- Nhà mình có khách sao?
Cả hai quay lại nhìn Xuân Trường đang bước vào , chỉ vừa nhìn thấy sự hiện diện của Đình Trọng ngay lập tức Xuân Trường bị hù một phen bàng hoàng ngỡ ngàng
- Trần phó tướng sao lại xuất hiện ở đây ? Chẳng phải cậu đang cùng Đỗ tướng quân vui vẻ bên nhau ư?
- Chuyện này....
- Có chuyện gì thì đệ cứ nói thẳng ra , nếu giúp được thì ta sẽ giúp đệ
Xuân Trường bỏ bó củi sang một bên rồi ngồi xuống ghế lắng nghe những điều Đình Trọng sắp kể ra , khúc mắc trong lòng sắp được giải bày . Cậu thở dài nhắm mắt trầm tư một lúc sau mới cất tiếng
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin Chàng Đừng Hứa[ 042102]
FanfictionLời hứa dưới ánh trăng chỉ mãi là lời hứa , liệu có hoàn thành?