Chỉ mới tầm rạng sáng, Tiến Dũng ngồi trên ngai vàng nhìn xuống thuộc hạ của mình không khỏi chán nản lắc đầu, chẳng hiểu sao hắn cảm thấy nhớ nhung, cảm thấy tẻ nhạt khi chẳng còn gặp mặt người ấy, nhiều lần đã định buông bỏ nhưng lưu luyến vẫn còn vương vấn...à không, phải nói rằng Bùi Tiến Dũng đã chấp nhận buông bỏ nhưng cuộc sống Trần Đình Trọng hắn vẫn luôn nắm giữ.
Không gian vốn im ắng lạ thường, Tiến Dũng định hô vang bãi Triều thì bỗng một tên lính gác hối hả chạy vào quỳ xuống trước mặt hắn, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm trên trán lẫn tấm áo lính
-Muôn tâu Bệ Hạ, thuật lại từ lời Lư Đại Tướng. Đông Cung Thái Tử Phan Văn Đức dẫn hàng vạn quân lính sang vùng biên giới, nếu Bệ Hạ không chịu ra mặt thì một cuộc hỗn chiến sẽ xảy ra.
Hắn đập mạnh tách trà, từng mảnh vụn văng tứ tung dưới nền thảm đỏ. Chỉ mới cách đây một tuần trước, giữa Tiến Dũng và Văn Đức vẫn còn chuyện trò vui vẻ, bàn việc nhà lo việc nước, cớ sự gì mà kẻ kia hồ đồ dẫn hàng vạn quân sang vùng biên giới? Điều kiện thách thức buộc ép Tiến Dũng phải tận mặt đưa ra, khuôn miệng hắn lẩm bẩm vài lời khó nghe thấy, bàn tay xoa cằm hoài nghi hàm ý của Văn Đức là gì. Dẫn quân sang mà mạnh miệng nói không hề xâm lược, nếu Tiến Dũng không chạm mặt kẻ kia thì cuộc hỗn chiến sẽ xảy ra, cảm thấy thật rất nực cười.
Suy cho cùng Bùi Tiến Dũng cũng sẽ chạm mặt Phan Văn Đức, hắn có thể hiên ngang ngồi trên đây ra lệnh quân tướng của mình tham gia trận chiến nhưng Tiến Dũng muốn biết Văn Đức đang bày trò gì. Nếu kẻ kia cần thì hắn sẽ chiều lòng góp mặt.
Nơi vùng biên giới rộng rãi, một bên chính là đoàn quân xứ Tâm Bình Quốc do Đông Cung Thái Tử Phan Văn Đức chỉ huy lãnh đạo, đoàn quân binh lính còn lại do Hoàng Thượng Bùi Tiến Dũng góp mặt lãnh đạo. Hai bên đều thuộc đất nước phát triển kinh tế và lực lượng thịnh lượng, số lượng quân binh không ai thua kém ai, nếu xảy ra xích mích thì trận chiến này thật sự sẽ náo loạn và thậm chí là nổ tung cả một mảnh đất lớn.
-Thái Tử đây muốn gì? Đôi mặt một lời rõ ràng rành mạch
Tiến Dũng cất giọng kiêu ngạo, hắn đã thay Long Bào thành phục trang tướng soái và vẫn luôn ngồi nghễu nghện trên lưng tuấn mã trong khi Văn Đức hạ mình xuống ngựa bàn giao.
-Cảm tạ Hoàng Thượng gieo mình đến đây theo lời đề nghị của tôi, chẳng có gì to tát nhưng sẽ đủ thời gian... " Mọi người nhất định phải thành công"
.
Quay sang phía bọn người Đức Chinh, bọn họ yên vị trên lưng những con ngựa hùng dũng. Những con người cùng chung chí hướng giải cứu bằng hữu huynh đệ, dù cho kết quả có ra sao, dù cho mọi thứ không thuận lợi nhưng vẫn giữ một lòng quyết thắng.
- Mọi người, hãy cứ theo kế hoạch hôm qua chúng ta đã bàn bạc thảo luận kỹ lưỡng. Dù có thế nào cũng phải thắng, không định đầu hàng và càng phải bảo vệ tính mạng. Hẹn gặp tất cả mọi người tại Sơn Động.
Sau khi lời Văn Toàn vừa dứt, bọn họ ngay lập tức phi ngựa tiến về Hoàng Cung_là nơi kết thúc tất cả.
- Cầu mong Ông Trời trì độ cho bọn nhỏ bình an vô sự
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin Chàng Đừng Hứa[ 042102]
FanfictionLời hứa dưới ánh trăng chỉ mãi là lời hứa , liệu có hoàn thành?