Từ nãy đến giờ ngao du khắp hội xuân , mải miết thư giãn ngắm cảnh quên ăn quên uống làm cho Tiến Dũng có chút đói bụng . Hắn quay sang nhìn cậu cười hỏi
-Đình Trọng , em muốn ăn gì không?
-Tùy ngài quyết định , tôi không có ý kiến
Tiến Dũng suy nghĩ một lúc , vào bầu trời đêm có phần hơi se lạnh , chắc rằng nên ăn những món nóng hổi mới là thích hợp . Hắn biết rằng cậu rất thích bánh bao , về việc hương vị thì miễn là bánh bao Đình Trọng đều sẽ ăn .
-Chúng ta vào quán thưởng vị bánh bao nhé?
Đình Trọng gật đầu nhẹ , tuy rằng Đình Trọng có hơi đói thật nhưng tính tình ít khi chủ động , lại e ngại người kế bên nên đành im lặng , tự khắc người kia sẽ hỏi . Hai người bước vào bên trong quán , Tiến Dũng nhìn quanh không gian chọn chỗ ngồi thích hợp nhất rồi cùng Đình Trọng yên vị ngồi trên ghế .
-Chủ quán , cho hai phần bánh bao nóng nhé
-Vâng thưa bệ….
Tiến Dũng trầm mặt ho khan vài tiếng , vị chủ quán như hiểu được liền gãi đầu cười xuề xòa
-Có ngay , hai vị huynh đài chờ tôi một chút
Tiến Dũng gật đầu hài lòng , hắn phấn khích hồ hởi nắm lấy bàn tay thon dài của cậu , thâm tâm vô cùng vui sướng hạnh phúc . Từ khi Tiến Dũng chỉ mãi giam cầm Đình Trọng , hắn chỉ thấy gương mặt cậu lúc nào cạnh kề bên mình cũng thẫn thờ buồn bã , lại chẳng hề cùng hắn hàn khuyên tâm sự nhiều điều . Nhưng bây giờ, chắc Ông Trời cũng đã thấu hiểu nỗi lòng Tiến Dũng, giúp hắn có được một niềm vui cuối năm viên mãn .
Tiến Dũng vẫn cứ đăm đăm hướng mắt nhìn cậu , Đình Trọng ngại ngùng vì trong quán đông đúc người ra vào , bọn họ lại nhìn cậu và hắn rồi cười khúc khích , thật sự rất e ngại . Đình Trọng đỏ mặt tía tai liền muốn rút bàn tay đang bị Tiến Dũng nắm chặt , hắn cảm nhận được ý đồ của cậu thì càng siết chặt hơn , hắn áp bàn tay cậu vào một bên má hắn rồi chọc ghẹo
-Đình Trọng, em là đang ngại ?
-Làm gì có , mà ngài có thể bỏ tay tôi ra được không? Nhiều người nhìn quá.
Tiến Dũng cười tươi như hoa , hắn biết cậu đang rất ngại ngùng trông rất đáng yêu , hai bên má cậu phiếm hồng nhưng lại chối bỏ . Hắn đăm chiêu híp mắt nhìn cậu trắng trợn nói
-Nhiều người thì đã có sao? Ta còn muốn công khai nhiều hơn là cái nắm tay . Đình Trọng, ta không ngại làm em ngay tại đây đâu.
-Biến thái vô liêm sỉ!
Đình Trọng thẳng chân đạp Tiến Dũng té ngã cả người lẫn ghế , hắn vì chủ quan không nghĩ cậu sẽ động thử mạnh bạo như vậy , vùng mông tiếp đất ê ẩm . Đáng lẽ hắn nên nghe một câu hỏi thăm từ cậu thay vì câu biến thái vô liêm sỉ .
Vị chủ quán trê tay mang theo hai phần bánh bao đặt lên bàn , ông bắt gặp hình ảnh bệ hạ nằm sõng soài nhăn nhó dưới nền đất cát liền lật đật tính chạy giúp nhưng lại vô tình chạm phải ánh mắt sắc bén của Đình Trọng. Bỗng ánh mắt ấy khiến vị chủ quán lạnh cả sống lưng , ông liền bại trận mà rút lui . Tiến Dũng chật vật vực dậy , hắn khổ sở xoa xoa an ủi thân mình , khổ sở vỗ về tâm can
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin Chàng Đừng Hứa[ 042102]
FanfictionLời hứa dưới ánh trăng chỉ mãi là lời hứa , liệu có hoàn thành?