Đình Trọng cùng Đức Chinh và A Kiệu vừa gần đến nơi cổng Hoàng Thành như đã hứa hẹn, lại bắt gặp nhóm người A Phượng từ hướng khác chạy ra. Bảy đôi mắt không hẹn mà chạm nhau ngay tức khắc, bọn họ nhảy dựng lên hú hét vui sướng.
- Chủ tử! Đã lâu không gặp người
A Phúc vội vàng chạy đến nắm chặt bàn tay cậu mừng quýnh lên. Đúng thật là kể từ ngày tân hôn bị phá nát, A Phúc chẳng thể gặp được Đình Trọng dù là một giây, bây giờ bỗng bắt gặp chủ tử trước mặt thì tất yếu sẽ cảm thấy vui mừng.
- A Phúc à, em bây giờ đã trưởng thành hơn trước rồi. Chiều cao sắp hơn ta rồi này, khuôn mặt lại chững chạc hơn trước.
Đình Trọng mỉm cười xoa đầu cậu trai hóm hỉnh. Đối với cậu ngay từ đầu đã không xem A Phúc, A Bình, A Kiệu, A Ly là phận đầy tớ, bốn người họ giống như là những tiểu đệ tiểu muội của cậu. Dù không chung dòng ruột thịt nhưng chỉ cần thấu hiểu thì tức khắc cũng trở thành máu mủ tình thâm. Đình Trọng cậu vẫn mang lòng mong ngóng gặp được người ấy, đã bao lâu không thể gặp gỡ, nỗi nhung nhớ ngày đêm tích lũy, cậu càng ước muốn ngay bây giờ người kia có thể xuất hiện trước mặt cậu.
Đức Chinh ngắm nhìn sắc mặt Đình Trọng cũng có phần hiểu được, nó cũng đã lâu không được đến bên người thương, chỉ có thể tâm sự qua tâm trí, nhưng dạo gần đây bận việc cấp bách nên đến cả giọng nói cũng không thể nghe, Đức Chinh híp mắt hứa rằng sau khi hoàn thành xong việc thì nó sẽ trở về Thiên Cung lẽo đẽo theo người đó. Bỗng Đức Chinh cảm nhận được nguồn sinh khí quen thuộc ở gần đây và nó biết rằng Trọng huynh của mình đã nhận ra, Đức Chinh mỉm cười ghé sát tai cậu thì thầm:
- Người mà huynh tha thiết nhớ thương đã tới rồi kìa
Đình Trọng quay người về phía sau và đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào hướng đó, những người còn lại cứ nhiên thấy biểu hiện của cậu như thế liền lấy làm lạ, bọn họ cũng hướng mắt nhìn theo. Từ đằng xa xuất hiện ba người nam nhân đang di chuyển về phía họ, Duy Mạnh được Quang Hải và A Bình nâng đỡ hai bên. Hai người kia nhìn nhau gật đầu rồi dần buông bỏ hai tay của anh, trả lại không gian cho cặp đôi uyên ương bao lâu không thể bên nhau.
Đình Trọng như dâng trào cảm xúc xúc động, cậu chỉ biết đứng yên bất động tại chỗ. Đối với Đình Trọng , Duy Mạnh vẫn luôn giữ nét trầm lặng ôn nhu, cậu luôn là ngoại lệ của riêng anh. Dù nơi vết thương ngay bụng có đau đớn cỡ nào nhưng anh bình thản mỉm cười nhanh chóng đến bên người anh trao trọn trái tim.
- Tiểu Trọng, ta thật sự rất nhớ em.
Từng lời đường mật ngọt rót vào tai khiến trái tim Đình Trọng triệt để lung lay mềm nhũn. Nhìn thấy hình ảnh người mình yêu toàn thân nhuốm màu máu đỏ, tâm can đau lòng xót xa. Đình Trọng chạm vào khuôn mặt chỉ toàn vết bầm tím của Duy Mạnh, ánh mắt cậu khổ sở cùng với giọng có phần run run:
- Duy Mạnh, chàng...
- Ta thật sự không sao. Tâm ta chỉ lo đặt ở nơi em, nhìn phu nhân xanh xao tiều tụy khiến ta xót xa vô cùng.
Duy Mạnh ôm trọn thân thể Đình Trọng vào lòng, bàn tay anh vuốt nhẹ tấm lưng cậu âu yếm. Giây phút này, họ mãn nguyện trao cho nhau một cái ôm lâu dài, bao nỗi niềm nhớ nhung của hai người giờ đây như được giải tỏa, chẳng còn những lo âu phiền muộn, khung cảnh náo loạn lại trở nên yên bình đối với họ, bao lâu bị thương bỗng chốc hóa thành nhiều nỗi niềm hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin Chàng Đừng Hứa[ 042102]
FanfictionLời hứa dưới ánh trăng chỉ mãi là lời hứa , liệu có hoàn thành?