- Trọng , em dậy đi , chúng ta chuẩn bị đi săn thôi
- Vâng , em dậy ngay đây....
Đình Trọng đôi mắt lờ đờ ngồi dậy vươn vai ngáp ngắn ngáp dài muốn chảy cả nước mắt , hôm qua cậu thức khá khuya để suy nghĩ một vài thứ , sáng dậy sớm khiến tinh thần của Đình Trọng không mấy ổn định , cậu chỉ muốn chui lại vào chăn nằm cuộn tròn mà ngủ một mạch tới trưa nhưng đời đâu như là mơ , trong tình huống này mà tới trễ một chút cũng cho là phạm thượng vì để hoàng thượng phải đợi , Đình Trọng cậu còn muốn thành thân với Mạnh ca , không thể chết một cách lãng xẹt như vậy được , càng không để giấc ngủ ảnh hưởng đến tính mạng . Đình Trọng đi rửa mặt một hồi rồi quay lại , cậu mệt mỏi hướng mắt về Duy Mạnh
- Sao chỉ mặc độc mỗi cái quần thế ? Sáng sớm chàng không mặc y phục vào thì lại bị nhiễm phong hàn
- Chẳng phải em rất thích ta như vậy hay sao?
- Hừm... Thích thì đúng là thích thật... Nhưng mà...
Cậu cười nhẹ tiến về phía Duy Mạnh đang lõa lồ thân trên kia , đưa tay mình chạm vào từng tất múi rõ rệt . Cậu cứ chạm từng cơ múi trên cơ bụng anh , tay di chuyển lên trên lòng ngực anh vẽ vẽ gì đó
- Nhưng mà ở đây gió độc hơn gió thường , chàng sẽ bị bệnh mất , em lo
- Ta thân từng là một ám vệ bây giờ là một tướng quân chinh chiến sa trường , ta sẽ không dễ nhiễm bệnh đâu , em là đang xem thường ta ư?
Duy Mạnh nắm lấy đôi bàn tay đang lộng hành trên khuôn ngực mình , anh bồng cậu tiến về phía giường đặt Đình Trọng nằm xuống giường còn mình thì chống hai tay xuống giường nhìn cậu si mê , Đình Trọng không thua kém gì , cậu vòng hai tay ôm sau gáy anh giở giọng điệu quyến rũ
- Đừng nhìn em như thế chứ , em biết em đẹp rồi
Duy Mạnh chẳng nói chẳng rằng mà ngấu nghiến hôn lấy đôi môi cậu
- Trần phó tướng , tôi có thể vào được không?
Cả hai giật mình luống cuống nhồi dậy , Duy Mạnh vội mặc y phục gọn gàng vào , Định Trọng chỉnh lại tâm trạng mà nói vọng ra bên ngoài
- Lương tướng quân ngài cứ vào đi.
Xuân Trường sau khi nghe được sự cho phép của cậu thì cũng bước vào , Xuân Trường hơi bất ngờ khi có sự hiện diện của Duy Mạnh ở đây , thấy sắc mặt Đình Trọng cũng hơi đỏ
- Đỗ tướng quân đến trại của Trần phó tướng có vẻ sớm
- À ừm , tôi do buồn chán nên đến đây nói chuyện xã giao với Trần phó tướng . Mà Lương tướng quân sao lại đến đây?
- Tôi không thấy Đỗ tướng quân và Trần phó tướng ở chỗ tập hợp quân lính chờ hoàng thượng, lúc đầu đã ghé qua chỗ của Đỗ tướng quân nhưng chẳng thấy đâu , tôi bèn qua bên trại của Trần phó tướng.
- Lương tướng quân cứ ra chỗ tập hợp trước , tôi và Trần phó tướng sẽ theo sau
- Tạm biệt hai người , tôi đi trước
Đình Trọng thở phào nhẹ nhõm quay sang lườm anh cháy cả mặt , Duy Mạnh bật cười vì cậu lại bật chế độ đanh đá nữa rồi , dù Đình Trọng cậu có đanh đá cỡ nào nhưng dưới ánh nhìn của Duy Mạnh thì tất cả sự đanh đá đó bỗng chống biến thành hành động đầy rẫy sự dễ thương , đã yêu rồi dù người mình yêu có đanh đá cỡ nào , có nhiều tật xấu cỡ nào thì đối với Duy Mạnh anh vẫn chịu được , càng yêu chiều tật xấu đó , lỡ khi cậu sinh hư thì anh luôn có cách trừng trị... " lên giường " luôn là cách thuyết phục đầy đúng đắn .
- Đừng lườm ta nữa , ta biết lỗi rồi mà
- Hứ , lần sau em chả thèm cho chàng hôn nữa , cấm túc một tuần
- Đừng hành hạ ta như vậy chứ , thôi ma phu nhân của ta , đừng giận sẽ xấu lắm đó
- Ý chàng chê em xấu? Chàng được lắm...cấm túc dài hạn
- Ta không có ý đó , đừng như vậy mà phu nhân , tha cho ta...
- Bốn mươi cái bánh bao do chính tay chàng làm , như vậy em sẽ xem xét mà tha lỗi nha~
- Bốn mươi cái? Làm sao mà em ăn hết được....?
- Em hai mươi cái , Hà thái sư hai mươi cái , vậy là hết rồi.
- Sao lại có Hà thái sư...
- Em và đệ ấy là huynh đệ kết nghĩa đã lâu , coi nhau như là huynh đệ ruột thịt , em đã từng kế cho chàng nghe rồi . Thế chàng có làm không?
- Được được , ta sẽ làm , ta chiều phu nhân tất .
Duy Mạnh gương mặt khổ sở khóc ròng trong lòng , đúng là cái miệng hại cái thân , chỉ đành ngậm ngùi nhận phạt từ cậu , anh không muốn ăn chay chút nào , nhất là khi Đình Trọng cứ quyến rũ anh .
- Chúng ta mau ra tập trung thôi phu quân , trễ một chút là bay đầu như đùa
Đình Trọng đi ra ngoài bỏ lại một mình Duy Mạnh vẫn đang đứng như trời trồng suy nghĩ về bốn mươi cái bánh bao...Đình Trọng thấy Duy Mạnh vẫn đứng đó vô hồn không khỏi phì cười , mới hù một chút thôi mà
- Chàng không mau đi mà còn đứng đó , ta bỏ chàng bây giờ
- Phu nhân , em chờ ta với
Duy Mạnh nghe Đình Trọng nói sẽ bỏ lại mình , anh hoàn hồn lật đật chạy theo cậu . Cậu và anh đứng xếp thành hàng , hoàng thượng cùng thái tử cuộc cùng cũng đến , tất cả đã sẵn sàng cho chuyến đi săn lần này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin Chàng Đừng Hứa[ 042102]
FanfictionLời hứa dưới ánh trăng chỉ mãi là lời hứa , liệu có hoàn thành?