Thật ra chap này tên của nó là " thật chặt " nè , chap trước đặt tên lộn mn ạ , trí nhớ tàn rồi...nói đổi tên mà quên đổi:))
__________________________
Ngày ngày Minh Vương và Đình Trọng hay ra bờ suối bắt cá về ăn , Đình Trọng nghĩ mình thật may mắn khi vớ phải người huynh chí cốt này nhưng có mỗi tội huynh ấy hiền quá , suốt ngày bị mấy thằng công tử bột cùng trang lứa ức hiếp
- Aaa đau....đừng đánh nữa mà...
- Cái thằng nghèo hèn....đánh chết nó đi tụi bây
- Không...đau ....tha cho tôi
- Cái thứ như mày cũng được đi học à? Nhục nhã lắm con ơi...haha
Minh Vương chỉ biết nằm co ro hai tay ôm đầu bảo vệ , cậu không thể đánh trả , cậu chả có tí võ công tự vệ bản thân , nhút nhát - e dè là hai từ rất xứng với một Trần Minh Vương .
- Sao thằng này im lặng thế? Chết rồi à? Haha
- Chết mả cha tổ tiên nhà ngươi .
Tên công tử bột vẫn đang cười hả hê thì một giọng nói đầy nội lực vang lên , đám chúng nó quay lại phía sau nhìn thằng nào dám to gan phá đám chúng nó . Chỉ vừa mới nhìn khuôn mặt của kẻ phá đám khiến chúng nó chân ray run cầm cập , có thằng thì lỡ đi ra ướt nhèm một góc y phục , mấy tên còn lại run cầm cập gôm hết đồ đạt của mình mà tháo chạy . Đình Trọng giọng răng đe khí chất ngời ngời
- Ta cấm cắc ngươi đụng vào người huynh của ta , không thì....
Đình Trọng híp đôi mặt lại , bàn tay đưa lên cổ làm hành động chặt cổ , mấy tên đó quỳ xuống lạy cậu nhue lạy tổ tiên chúng nó
- Xin người tha mạng , tôi không dám...không dám nữa
- Còn không mau cút , à trước khi đi thì phải để ngân lượng lại đây
- Nhưng... nhưng....
- Còn không mau đưa ? Muốn chết tới vậy à?
- Tại hạ không dám , chúng bây đưa ngân lượng cho Trọng đại ca , mau lên
Tất cả chúng nó cuống cuồng lục tung tư trang chỉ để đưa tiền cho Đình Trọng , bọn chúng đưa cho cậu số ngân lượng có thể gọi là " nhiều " rồi chạy như bay để trốn tránh cậu . Đình Trọng khinh bỉ đi lại đỡ Minh Vương ngồi dậy , tay phủi phủi vạt áo đã bẩn và cũ kỹ
- Huynh có sao không? Đệ chỉ rời huynh lâu chút , khi quay lại đã thấy huynh bị bọn đó đánh cho tơi tả
- Huynh không sao mà , đệ đừng lo , huynh vẫn chịu được
- Đệ thấy huynh người đầy vết bầm tím đây này , trán còn rỉ máu nữa. Về nhà đệ sẽ băng bó cho huynh
Cậu dìu Minh Vương trở về nhà mà băng bó , Đình Trọng có thể gọi là đại ca của mấy tụi công tử bột trong làng , chúng nó khi nhìn thấy cậu đều phải tháo chạy , còn không thì phải nộp ngân lượng mà chúng có cho cậu . Đình Trọng ở nhà của Minh Vương cũng được ba năm , mọi thứ cứ tiếp tục tiếp diễn cho tới khi vào một buổi tối khuya đêm trăng tròn nọ , Đình Trọng vẫn đang say sưa giấc nồng thì bị vài tiếng gọi làm cho thức giấc
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin Chàng Đừng Hứa[ 042102]
FanfictionLời hứa dưới ánh trăng chỉ mãi là lời hứa , liệu có hoàn thành?