Đến tận khi đã xuất vào bên trong Đình Trọng ,Tiến Dũng mới nhận thức được hắn đã và đang làm những gì , giọt máu loang lổ còn dính một ít vào người hắn , ánh mắt bắt gặp Đình Trọng la liệt ngất xỉu không có một chút động đậy . Tiến Dũng hoảng hốt khoác vội áo Long Bào lên người cậu , chính mình cũng mặc qua loa y phục vào người .
- Mau gọi thái y , nhanh lên!
Tiến Dũng hét lớn , bên ngoài hai tên linh gác vội vàng chạy nhanh triệu tập thái y . Hắn đỡ thân cậu dựa vào lòng ngực mình , tâm can dâng lên cảm xúc hối hận tột cùng trách bản thân không thể kiềm chế tâm ma . Những giọt máu đỏ còn động lại nơi tấm giường và trên thân thể hắn càng làm Tiến Dũng sợ hãi thống hận chính bản thân mình .
- Trẫm xin lỗi....xin lỗi vì đã khiến em ra nông nỗi này....phu nhân
Một lần nữa , Trương thái y với gương mặt thấm đẫm mồ hôi bước vào , ông nhìn dòng máu đỏ trên giường , quay ra ngắm sắc mặt Đình Trọng trắng bệch liền hiểu ra liền tiến đến bắt mạch . Trượt thái y tịnh tâm cố nén hơi thở của mình mà nói
- Bẩm bệ hạ , thai nhi rất tiếc đã không còn.
- Nói nhảm , không thể mất được...chắc chắn , chắc chắn ngươi nói sai
- Thân kĩ lưỡng bắt mạch tận ba lần , thật sự không thể lầm
Tiến Dũng chấn động không thể chấp nhận sự thật , song nhi của hắn , đứa con của hắn đã không thể giữ...tất cả đều tại Tiến Dũng mà ra nông nỗi này , hắn điên cuồng giằng xé tâm can.
- Xin bệ hạ đừng đau lòng mà ảnh hưởng long thể
- Ngươi mau chữa trị cho phu nhân của trẫm .
Trương thái y lẳng lặng ngồi kế bên Đình Trọng xử lí toàn bộ vết thương nơi phần dưới , không biết nguyên do là gì nhưng ông nghĩ rằng Tiến Dũng đã quá mạnh bạo dẫn đến sự việc không mong muốn , coi như do bệ hạ chuốc lấy hình phạt , đời đời hối hận không nguôi ngoai.
Phía bên Duy Mạnh, anh bị nhốt vào nơi đại ngục lao tăm tối chẳng có một chút ánh sáng tự nhiên nào , xung quanh chỉ toàn đuốc lửa đỏ lòe khó chịu , Dương Lan thì bị lão bà bắt nhốt vào nơi ngục khác . Vẫn mãi chìm vào trong mớ suy nghĩ hỗn độn , trước mắt Duy Mạnh bỗng mờ dần tối tăm , đôi mắt dần khép lại rồi nhắm mắt ngã xuống nền đất cát.
- Tiên Long , mau đánh thức tên này dậy ngay!
- Rồi , biết rồi
Xuân Trường hóa phép khiến anh đột nhiên mở mắt , cảm thấy xung quanh không phải là nơi ngục tù tăm tối , nơi đây không sầm uất mà ngược lại còn rất yên tĩnh thơ mộng. Phía trước mặt Duy Mạnh lại là hai con vật mang hình thù một con rồng và một con hổ trắng.
- Nơi đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Chẳng phải....
- Ngươi không cần phải hỏi nhiều , nơi đây chính là Bồng Lai Tiên Cảnh , còn tại sao ngươi ở đây thì lát nữa ngươi sẽ biết.
Bạch Hổ kiêu ngạo dời tầm mắt sang chỗ khác vừa liếm mép , Bạch Hổ buồn bực vốn đã không định xen vào chuyện tình rối ren này nhưng bị chính người bạn tâm giao nài nỉ, buộc lòng hắn không thể không để tâm . Nhìn dáng vẻ điệu bộ tủi hờn như bị anh ngượng ép của Bạch Hổ , Xuân Trường bất lực hít thở một hơi sâu hơn cả mười tám tầng ở dưới Địa Ngục rồi thở hơi dài hơn cả gió phía Tây Nam . Điều này thể hiện một cõi tận cùng của sự bất lực , nếu biết biểu cảm Bạch Hổ trước mặt Duy Mạnh như thế thì Xuân Trường thề sẽ chẳng rủ rê hắn làm gì cho phí cả công sức . Hai ngày trời rồng rã bám đuôi hắn cầu xin nài nỉ , chịu dưới chướng hắn làm nô lệ không công , một thời huy hoàng Tiên Long coi như đổ sông đổ biển vì tên Bạch Hổ thối tha , bây giờ hắn lại hành xử như vậy thật khiến anh đau đầu , người hờn tủi phải là Xuân Trường mới đúng trọn. Anh chỉ đành lên tiếng nhắc nhở
- Ngươi không thể vui vẻ dù một chút sao?
- Không!
Đôi mắt Xuân Trường đã hơi nhỏ nhưng bây giờ híp lại trông còn nhỏ hơn , tính cách Bạch Hổ đối với anh chẳng mấy xa lạ nhưng ít ra hắn cũng phải cho Xuân Trường một chút mặt mũi . Ngắm lại vẻ mặt ngơ ngác của Duy Mạnh khi không lại xuất hiện ở nơi lạ lẫm này cũng phải khiến người khác không nhịn được cười.
- Đừng để ý đến con thú đấy , ngay bây giờ tôi sẽ cho cậu biết tất cả mọi thứ.
Một làn khói sương mù bao phủ toàn bộ Bồng Lai Tiên Cảnh , Duy Mạnh quơ tay phía trước tìm kiếm Xuân Trường và Bạch Hổ nhưng hai người kia đã biến mất từ lâu
- Hai người đâu rồi ? Nơi đây là....
Trước mắt anh xuất hiện cảnh sắc đẹp đẽ , làn gió thoang thoảng khiến mái tóc gợn sóng , tiếng chim chíu chít nho nhỏ liên tục , một giọng nói nghịch ngợm được cất lên khiến Duy Mạnh chú ý
- Đức Chinh đệ dám ăn hết bánh bao của ta ? Đệ chuẩn bị tinh thần đi.
- Đệ đâu có ăn hết , còn một cái kia mà...
- Chỉ còn một cái? Ba mươi cái bán bao của ta , đệ ăn hết hai mươi chín cái? Đức Chinh đệ thật sự là Hà Phong Bá hay Hà Lai Ỉn vậy?
- Huynh cứ cho đệ là Hà Lai Ỉn , cũng tại bánh ngon quá nên đệ lỡ...nhưng mà đệ hứa sẽ chẳng có lần sau , thề với huynh.
- Đã rất nhiều lời hứa của lần sau rồi đấy , phạt đệ xuống trần gian tìm hai nghìn quả nhân sâm về đây cho ta!
- ....Trọng huynh à , tha cho đệ lần này đi mà
- Đức Chinh!
- Vâng...đệ đi ngay
Duy Mạnh lắc đầu phì cười , thầm nghĩ hai người họ tính tình thật trông giống hai đứa trẻ mới lớn . Anh chợt dập tắt nụ cười nơi khóe môi , khuôn mặt người kia thật giống với Đức Chinh , Duy Mạnh nhớ lại từng câu từng từ của cuộc trò chuyện kia để tìm chỗ không đúng . " Trọng huynh " " Đức Chinh " , lòng nghĩ chẳng lẽ người kia là Đức Chinh ? Còn bóng dáng người nọ quay lưng về phía anh rất giống với Đình Trọng , có lẽ nào? Không được , Duy Mạnh nhất quyết phải tìm rõ mọi chuyện , chắc chắn vẫn còn nhiều khúc mắc . Sự thật mà con rồng vừa nãy đã nói....thật sự là gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin Chàng Đừng Hứa[ 042102]
FanficLời hứa dưới ánh trăng chỉ mãi là lời hứa , liệu có hoàn thành?