Từ lúc lên ngôi Tiến Dũng ngàng càng bận bịu công việc , sáng thượng triều cùng tướng quan văn võ , trưa và chiều tối phải vào thư phòng duyệt tấu chương , có khi phải thức xuyên đêm để duyệt hết đống tấu chương này , chỉ cần hắn lia mắt đến tờ giấy chất đống thì cảm xúc phát ngán xâm chiếm , xương khớp của hắn muốn gãy rã rời nhưng vẫn phải làm . Hôm nay cũng không ngoại lệ , Tiến Dũng vừa từ triều chính trở về thư phòng sau khi buổi thượng triều kết thúc , hắn ngồi chăm chú đọc từng tờ tấu chương thì tiếng Văn Thanh vang lên ngay bên cạnh
- Tâu bệ hạ , Trần phó tướng cần gặp ngài
- Cho vào . À mà ngươi cũng lui ra ngoài đi
- Vâng , thần xin cáo lui
Văn Thanh bước ra thư phòng nhìn cậu gật đầu rồi bước đi , Đình Trọng tiến vào trên tay cầm một xấp án thư đang chờ Tiến Dũng phê duyệt , đôi mắt cậu có chút lảng tránh ánh mắt hắn đang nhìn chằm chằm về phía mình .
- Bẩm bệ hạ , có án thư cần nhờ ngài duyệt qua
Đình Trọng đưa cho Tiến Dũng xấp giấy án thư , tay hắn là cố tình chạm vào bàn tay cậu , mặc dù động tác rút tay của Đình Trọng nhanh nhẹn nhưng hắn vẫn cảm nhận được đôi bàn tay non mềm ấy đang run run . Tiến Dũng cười trừ hỏi
- Sợ ta đến thế sao?
- Không có...
- Đôi tay của đệ đang run kia kìa , đừng nói dối nữa
-....
- Đình Trọng!
- Bệ hạ gọi thần
- Hãy cho ta một lý do.
- Ý bệ hạ là gì?
- Em chẳng phải là người hiểu rõ nhất ? Tại sao lại không chờ ta?
- Thần không thể , chờ đợi chỉ thêm đau thấu tâm can , chi bằng quay đầu vào bờ
Tiến Dũng thất thần suy nghĩ , hắn nhớ mình chưa bao giờ để cậu phải gánh chịu nỗi uất ức , hắn nhớ một Trần Đình Trọng yêu hắn say đắm , dịu dàng với hắn , trái tim bất chợt nhói quặng đau , Đình Trọng cậu bây giờ đã khác rồi , chẳng phải là cậu bé bán bánh bao bé bỏng mỗi đêm canh ba chờ hắn nữa . Một lúc sau Tiến Dũng mới lên tiếng hỏi , giọng nói có chút nghẹn lại
- Ta vẫn luôn tự hỏi em yêu Duy Mạnh vì điều gì?
- Vì chàng ấy tốt hơn huynh , yêu thương đệ hơn huynh
- Ta có thể yêu em hơn hắn ta kìa mà? Chỉ cần em cho ta cơ hội...
- Cơ hội đệ trao cho huynh nhiều rồi... Huynh kêu đệ phải chờ , ừ thì ta đã chờ , chờ đợi suốt mấy năm nhưng thứ đệ nhận lại là gì? Huynh thành thân cùng người khác , huynh đã hứa chỉ thành thân mỗi ta kia mà?
- Ta..ta...ta biết ta đã sai , bây giờ ta là hoàng thượng đương triều , ta sẽ lập em làm nam hoàng quý phi , chỉ cần cái gật đầu từ em thì ta sẵn lòng. Đình Trọng làm ơn....
- Huynh thôi đi , ta bây giờ đã sắp thành phu nhân của Duy Mạnh chàng ấy , huynh đừng ngang ngược nữa.
Đình Trọng tức giận quay người định bước ra ngoài cửa thư phòng , Tiến Dũng nhanh chân nằm lấy cánh tay cậu lôi lại , Đình Trọng vì bị Tiến Dũng làm cho bất ngờ mà mất đà ngã vào lòng hắn , Tiến Dũng ôm thật chặt cậu vào lòng không cho thoát khỏi . Đình Trọng thất kinh sợ hãi dùng gót chân mình đá vào chân hắn , Tiến Dũng dù có đau đến cỡ nào thì cũng chẳng chịu buông , mặc kệ cậu cá đá có đánh
- Tiến Dũng , huynh mau thả đệ ra , bằng không đệ giết huynh
- Em dám sao?Ta là hoàng thượng đấy
- Hoàng thượng ta cũng xử , đừng hù dọa đệ
- Em vẫn bướng bỉnh , vậy em không lo cho tính mạng của Duy Mạnh hay sao?
Vừa nghe tới hai từ Duy Mạnh thì cậu liền im bật không còn vùng vẫy , Tiến Dũng hài lòng xoa đầu cậu , hắn nâng gương mặt cậu bắt Đình Trọng phải nhìn vào mắt hắn , Tiến Dũng mất hết liêm sỉ mà dám bạo gan hôn lên môi Đình Trọng, cậu mở to mắt ngỡ ngàng , Đình Trọng chẳng kiên nể đấm vào bụng Tiến Dũng hai phát mạnh đẩy hắn ra
- Tiến Dũng , huynh từ khi nào lại trở thành một tên vô sỉ như vậy?
- Ta chỉ muốn ôn lại kỉ niệm lúc xưa...
- Đệ phải về phủ , không cãi vả với huynh nữa....
Đình Trọng nhăn mặt quay đi , giọng nói Tiến Dũng văng vẳng ở đằng sau
- Chừng nào em và Duy Mạnh thành thân?
- Tuần sau.
- Ta chắc chắn sẽ đến chúc phúc
Cậu không đáp trả mà bước tiếp , Tiến Dũng ở bên trong thư phòng không khỏi suy tính cái gì đó , nụ cười chẳng mấy phần tốt đẹp hiện lên.
- Vũ thái giám! Mau vào đây
Văn Thanh nghe tiếng gọi của hắn liền nhanh chóng bước vào
- Bệ hạ cho gọi thần
- Ngươi đi thông báo cho Lương tướng quân , việc trong cung không nhiều nên Lương tướng quân có thể về thăm người thương , thời gian quay lại hoàng cung thì tùy Lương tướng quân .
- Vâng bệ hạ
- Còn nữa , Hà thái sư , Quế phó tướng và Nguyễn thái y tiến về phía Tây Nam giữ biên cương , quân địch đang lăm le . Nguyễn thái y chỉ có nhiệm vụ chữa trị do quân lính .
- Vâng , thần nhận lệnh
Văn Thanh lui ra ngoài , Tiến Dũng ngã người dựa vào thành ghế nhếch miệng , đôi đồng tử láo liên suy nghĩ , đã lượt bỏ hết những đối thủ cảng đường hắn , bây giờ Tiến Dũng chỉ cần chờ đợi sang tuần sau khi lễ thành hôn của cậu và Duy Mạnh bắt đầu , hắn sẽ đến chúc phúc và....cướp người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin Chàng Đừng Hứa[ 042102]
FanfictionLời hứa dưới ánh trăng chỉ mãi là lời hứa , liệu có hoàn thành?