Duy Mạnh trầm ngâm thổi sáo ngắm nhìn bầu trời đêm , chàng vẫn nhớ về những ngày ấy...những ngày chàng và cậu cùng nhìn ngắm trăng sao , cùng nắm tay thổi sáo hát hò . Ngay lúc ấy , khoảng không gian chỉ thuộc về riêng hai người họ , những câu chuyện lãng mạn giao vần êm ái , thật sự êm ái...
- phu quân , lỡ một ngày em quên mất chàng , chàng có trách em không?
- Sao em lại nói như vậy? Ta biết em sẽ không bao giờ quên ta kể cả ta cũng vậy . Chúng ta vẫn luôn liên kết với nhau , sẽ không xa lìa.
- Em cũng nghĩ như chàng , mãi sẽ không chia xa
- Mà phu quân...lỡ một ngày em làm điều sai trái phản bội chàng thì sao?
- Yêu là cho nhau sự tin tưởng trường tồn , ta tin em sẽ không phản bội ta . Hãy lấy tính mạng ta ra đảm bảo .
- Nếu em thật sự làm việc có lỗi với chàng , phản bội chàng thì xin phu quân thẳng tay kết liễu mạng sống của em.
- Ta không nỡ Đình Trọng , ta rất sợ làm em đau. chi bằng chính tay em chấn dứt mạng sống ta , lúc đấy ta cũng yên lòng.
Cả hai rơi vào khoảng yên lặng vô định , Đình Trọng tựa đầu dựa vào bờ vai vững chãi nhắm mắt lại , khóe miệng cười mãn nguyện . Duy Mạnh ôn nhu nhẹ nhàng vén tóc cậu sang một bên , anh cuối xuống trao cho cậu một nụ hôn yêu chiều , cả hai chìm đắm vào nó . Dưới anh trăng mờ ảo , hình ảnh đôi nam nhân với mối tình thơ mộng phải khiến người khác ghen tỵ vài phần.
Duy Mạnh ngưng giai điệu thổi sáo , lòng man mác nỗi buồn sâu thẳm , chỉ tự trách mình không bảo vệ được cậu , trách mình vô dụng không với lấy được người thương . Vẫn là ánh trăng ấy , vẫn là vách đá ấy , vẫn là hình bóng anh ngồi trên vách đá nhô , tiếc là...thiếu bóng hình người mang tên Trần Đình Trọng , hai tiếng " phu nhân " giờ đây không thể cất lời , người ấy đã không còn ngay bên cạnh anh . Văn Đức từ bên trong tiến về phía Duy Mạnh , hắn ngồi xuống bên cạnh tâm sự cùng anh , coi như vơi bớt đi nỗi buồn một chút...chỉ là một chút .
- Đừng ủ rũ như một kẻ sắp chết
- Thái tử không thể nói nhẹ hơn sao?
- Nhìn bộ dạng của ngươi hiện tại , ta thực không cam lòng
Duy Mạnh im lặng cũng không nhìn lấy Văn Đức , hắn trề môi nhún vai nói tiếp
- Ngươi yêu Đình Trọng lắm đúng không?
Duy Mạnh khẽ đa tay chạm môi mình mà bật cười , lại nhớ về những kỷ niệm hai người vui vẻ bên nhau , anh không chỉ yêu mà là rất yêu cậu , yêu bằng cả trái tim .
- Đúng vậy , tôi thực sự rất yêu em ấy... Em ấy trao cho tôi cảm giác không ai có thể thay thế được
- Thú thật với ngươi , ta cũng đã từng thầm thương trộm nhớ em ấy. Ngươi không biết còn nhớ không , khi ngươi cõng Đình Trọng đụng mặt với ta.
- Tôi còn nhớ.
- Lúc đấy ta đã kéo Đình Trọng tới Ngự Hoa Viên với chủ đích bày tỏ tấm lòng. Nhưng em ấy thẳng thừng từ chối ta , dù biết Đình Trọng đã có người trong lòng. Em ấy còn nói có người luôn dõi theo ta nhưng ta nào hay biết , chấp niệm chữ thương dành cho Đình Trọng quá lớn đã làm lưu mờ hình bóng người kia...nghĩ lại ta thực thấy có lỗi
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin Chàng Đừng Hứa[ 042102]
FanficLời hứa dưới ánh trăng chỉ mãi là lời hứa , liệu có hoàn thành?