Chap 29 : Nhớ nhung

98 12 7
                                    

- Chúng ta quay về Thiên Cung , tay trái chảy nhiều máu quá

- Đệ không sao , chắc do vận động mạnh làm cho vết thương nứt ra

- Nguyễn Dược Thần sẽ chữa cho ngươi

Na Tra dìu Đình Trọng về Thiên Đình , tất cả đã cả mặt đông đủ tại Lăng Tiêu bảo điện , Ngũ Đại Thượng Đế uy nghi nhìn các tiên nhân , ai nấy trên người đều thấm mệt . Văn Toàn vẫn đang tất bật trị thương , đến lượt Đình Trọng đưa cánh tay trái trọng thương của mình ra , Văn Toàn thở dài nói

- Tôi đã nói với người rồi , vận động mạnh sẽ khiến vết thương nứt ra , lần này chắc sẽ để lại sẹo đấy .

- Ta mới tham gia vào trận chiến giữa Thiên Giới và Ma Giới, ngươi nói không vận động mạnh nhưng ta không thể

- Nhưng người đâu cần phải sử dụng tay trái , đừng nói người thuận tay trái nhé?

- Ta thuận cả hai tay nhưng ta ít nhiều cũng cầm kiếm bên tay trái , tay phải sử dụng pháp thuật

- Thế trận vừa rồi người cầm kiếm tay nào?

- Ngươi hỏi lạ , đương nhiên là tay phải rồi , tay trái trọng thương thế này sao dùng kiếm chiến đấu

- Vậy tại sao lại nứt ra thế này? Tôi đã điều thương rất kĩ

- Hừm...chắc do ta sơ bị để bọn quỷ chém trúng nữa

- Tôi không còn lời nào để nói với người nữa rồi , nói chung vết thương này sẽ để lại sẹo , còn là sẹo lồi nhé

- Ta không thích sẹo lồi , chắc chắn phải là sẹo lồi sao?

- Ừm , nhưng người có thể ăn nấm linh chi , nó rất tốt cho sức khỏe cũng như vết thương .

Văn Toàn vừa thuyết giáo vừa chữa trị cho cậu , cậu có đôi suy nghĩ một chút về Văn Toàn. Văn Toàn là thái y trong triều , là ý trung nhân của Quế phó tướng , cậu từng nghe lời Lương tướng quân nói về Văn Toàn , Nguyễn thái y hầu như không tiếp xúc với người ngoài nhiều , khó ai có thể tận chứng khiến nhung nhan của Nguyễn thái y . Ngay chính lúc này Đình Trọng cậu mới được tận mắt chứng kiến một Nguyễn Văn Toàn nhẹ nhàng chu đáo , một Nguyễn Văn Toàn sắc đẹp thướt tha , một Nguyễn Văn Toàn tài ba xuất chúng , một Nguyễn Văn Toàn dịu dàng dễ thương , thảo nào Quế phó tướng tính chiếm hữu cao sao lại dám phơi bày cho người khác thấy một Nguyễn Văn Toàn hoàn hảo đến thế .   Đình Trọng thật tò mò lí do hai người nên duyên với nhau , cậu sẽ thử hỏi Văn Toàn xem như thế nào

- Nguyễn Dược Thần, ta muốn hỏi ngươi một chuyện

- Người hỏi đi , tôi sẵn sàng trả lời

- Ngươi và Quế phó tướng đến với nhau vì điều gì thế?

Văn Toàn dừng mọi hoạt động của mình lại , gương mặt ngạc nhiên nhìn Đình Trọng hỏi rõ

- Người biết chuyện của tôi và Quế phó tướng?

- Đúng vậy , chính là Lương tướng quân đã nói cho ta biết

Văn Toàn trầm mặt , chuyện tình cảm giữa cậu và Quế phó tướng chính cậu còn không nhận ra thì làm sao mà kể cho Đình Trọng nghe được . Văn Toàn suy nghĩ một hồi  mới đáp lại lời ngõ của Đình Trọng

- Tôi sẽ kể cho người biết nhưng không phải bây giờ

- Ừm , ngươi không nói cũng không sao , ta tôn trọng quyết định của ngươi

Đình Trọng rời đi để lại một Văn Toàn gương mặt  buồn bã , Văn Toàn thừa nhận mình sống rất khép kín , người thân họ đều bỏ cậu mà ra đi không một lời từ biệt , cậu vốn dĩ rất ngại tiếp xúc nên không có lấy một tình bạn cũng như huynh đệ , cậu sống cô độc một mình trên Thiên Cung , chả ai đoái hoài tới sự hiện diện của cậu . Văn Tòn càng nghĩ càng buồn , cậu cố kiềm nén những giọt nước mắt đã lưng tròng trên khóe mi , Văn Toàn gạt đi những suy nghĩ bừa bộn đó mà tiếp tục hoàn thành công việc chữa trị của mình . Đình Trọng đi đến gặp Đức Chinh nói chuyện cho bớt chán , vừa tính kêu tên đệ đệ của mình thì cậu quay mặt lại ngại ngùng

- À..ừm...ờ....hai người cứ tiếp tục đi nhé , ta lỡ đi ngang qua đây thôi chứ chưa thấy gì . Thành thật xin lỗi vì đã làm phiền , ta không cố ý .

Chính xác cảnh mà Đình Trọng thấy Tiến Dũng đang nằm đè lên ngươi Đức Chinh, bộ hai người tính làm ngay đây luôn hay gi? Hại đôi mắt ngây thơ của Đình Trọng quá rồi . Nhưng không biết đầu óc Đình Trọng có quá đen tối hay không chứ thật ra Tiến Dũng vì đùa giỡn quá lố với Đức Chinh nên hai người té sỗng soài , đúng lúc này Đình Trọng lại đi ngang qua , ngại chết Đức Chinh rồi

- Tại chàng  đấy , Trọng huynh thấy mất  rồi

- Ta đâu cố ý , đừng dỗi ta mà Đức Chinh

- Hứ chàng đáng ghét , ta sẽ không giỡn với chàng nữa

- Thôi mà , thôi !

Tiến Dũng cuối xuống hôn vào môi Đức Chinh một cái , cậu mặt nóng bừng đẩy anh ra rồi chạy đi

- Này chờ ta với , em đừng chạy , đứng lại

- Có ngon thì bắt được ta đi này...lêu lêu

- Ta sẽ bắt được em , tới lúc đó đừng có cầu xin ta

Tiến Dũng và Đức Chinh chơi trò đuổi bắt , Đình Trọng chán nản lắc đầu nhìn bọn họ vui đùa , cậu bây giờ đang nhớ tới một người , rất nhớ nhung là đằng khác...Chẳng phải là Tiến Dũng , giữa cậu và Tiến Dũng như có một bức tường ngăn cách hai người đến với nhau . Cậu chẳng hiểu cảm xúc bây giờ của cậu là gì , Đình Trọng chỉ biết rằng cậu đang rất nhớ nụ cười dịu dàng , lời nói trầm ấm , cái ôm ấm áp của Mạnh ca...

- Tại sao mình luôn nghĩ tới Mạnh ca? Bây giờ lại còn nhung nhớ cái ôm của huynh ấy , mình điên thật rồi.

Trần Đình Trọng không hề điên , chỉ là cậu không nhận ra cảm xúc của mình , thứ khó khăn nhất chính là hiểu được lòng mình đang nghĩ gì , cảm giác ra sao...Còn trong lòng Đình Trọng bây giờ là một mớ hỗn độn

Xin Chàng Đừng Hứa[ 042102]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ