Đêm nay là một đêm đặc biệt quan trọng , dấu hiệu của việc kết thúc năm cũ chuyển sang năm mới , dấu hiệu của sự làm mới bắt đầu . Đêm nay ai cũng đều được giải sầu , cùng người thân kề cạnh hủ hỉ với nhau và cùng họ vui chơi hội xuân ấm áp , chỉ riêng Bùi Tiến Dũng hắn lại chán nản ngồi trong Dưỡng Tâm Điện mà miệt mài duyệt đống giấy tấu chương . Hắn kết thúc cuộc làm việc mệt mỏi đau lưng của mình vào lúc gần chuyển sang canh hai , vẫn có thể dạo vui hội xuân nhưng chẳng ai đi cùng hắn... Phụ hoàng của Tiến Dũng lại mắc phải căn bệnh nan y , vừa băng hà vào một tuần trước , bỏ lại hắn với sức nặng ngai vàng gồng gánh lên đôi vai . Nói đi cũng nói lại , vấn đề truyền ngôi sớm muộn gì Tiến Dũng cũng phải nắm giữ , chính hắn cũng muốn sớm trở thành người thế mạnh nắm giữ giang sơn để có thể xử lý Đỗ Duy Mạnh và ép bức Trần Đình Trọng thuộc về mình hắn.
Mải mê làm việc lâu dần sinh tâm mỏi mệt buồn chán , Tiến Dũng muốn đêm nay có thể có một buổi vui chơi đúng nghĩa , cũng đã cuối năm chuẩn bị khai mạc năm mới , cứ thư giãn thỏa thích rồi những công việc khác thì tính sau . Người hắn muốn cùng thư giản vẫn là người ấy , vẫn là Trần Đình Trọng nhưng liệu em ấy có bằng lòng? Tiến Dũng chống cằm suy tư hồi lâu mới đưa ra quyết định duy nhất , hắn sẽ ghé thăm Thanh Ninh Cung một chuyến hỏi thử cậu có muốn đi cùng hắn hay không , Tiến Dũng đã sẵn sàng tâm thế vững vàng khi bị Đình Trọng nhẫn tâm từ chối .
Suốt dọc đường hắn lun trầm ngâm suy nghĩ Đình Trọng sẽ đồng ý hay từ chối , từ chối hay đồng ý? Mãi chăm lo suy tư mà hắn lại đứng trước cửa phòng của cậu lúc nào chẳng hay . Tiến Dũng nhăn mặt trấn tĩnh tâm can xáo động , bàn tay vừa vặn đẩy cánh cửa rồi bước vào . Đập mặt đôi mắt Tiến Dũng chính là một nam nhân xinh đẹp như tiên tử , hình ảnh Đình Trọng ngây ngô thẫn thờ , đôi mắt long lạnh ngập nước , bờ môi đỏ mọng khép hờ . Nhìn từ góc độ của Tiến Dũng , Đình Trọng rõ ràng sở hữu góc nghiêng mỹ lệ , dù biết rằng thường ngày cậu vẫn rất đẹp nhưng không hiểu sao hôm nay Bùi Tiến Dũng cảm thấy Trần Đình Trọng cậu đẹp gấp bội phần . Hắn cất giấu nỗi lòng xao xuyến rung động mà tiến đến ngồi bên cạnh cậu .
Người kia hoàn hồn nhận thấy có người ngồi cạnh bên mình liền quay mặt nhìn lại , cậu có hơi bất ngờ khi Tiến Dũng từ đâu xuất hiện ngồi cạnh Đình Trọng từ khi nào mà cậu chẳng hay biết . Đình Trọng bèn quay mặt nhìn sang nơi khác rồi hỏi
- Ngài đến đây có việc gì muốn nói?
- Phu nhân , đêm nay....
- Xin ngài đừng gọi tôi hai tiếng phu nhân , tôi cảm thấy thật ngượng ngạo...
Đình Trọng ngồi kệ cạnh Tiến Dũng nhưng gương mặt lại quay sang nơi khác chẳng dám nhìn hắn . Hai tiếng phu nhân khiến cậu không muốn nghe cũng không hề muốn nhận lấy . Nếu có người nói Trần Đình Trọng cậu chán ghét Bùi Tiến Dũng thì cũng không đúng đắn , ngoài miệng lại nói thù hận nhưng thâm tâm cậu lại nhói lên nỗi chua xót . Nếu có người nhận định rằng Trần Đình Trọng cậu sẽ tha thứ mọi lỗi lầm cho Bùi Tiến Dũng và quay về bên hắn thì sai lại càng sai.... Cậu mở rộng lòng tha thứ là điều có thể nhưng quay về bên Bùi Tiến Dũng...Đình Trọng cậu còn không thể quyết định.
Gương mặt Tiến Dũng từ vui vẻ hóa thành thương tâm . Chẳng lẽ hắn không được gọi cậu là phu nhân hay sao? Hắn và cậu dù sao cũng đã thành thân bái đường....Trần Đình Trọng cậu thực sự đã quên ư? Nói về lí , một người tướng công như Tiến Dũng sẽ được phép gọi Đình Trọng hai tiếng phu nhân.... Nhưng nói về tình , chính đây là điều không thể thốt . Nghĩ về những hoài niệm khi trước , Đình Trọng cậu vẫn còn bị yểm bởi Đại Bùa Ái Nhân , lúc đấy cậu luôn nói lời yêu thương cùng Bùi Tiến Dũng . Tuy rằng chẳng thể bằng lòng để hắn đụng chạm thân thể , Trần Đình Trọng bồi đắp bằng nhiều nụ hôn trao môi ngọt ngào , chính cậu chủ động với hắn và cũng chính Trần Đình Trọng bái đường cùng Bùi Tiến Dũng.
Hắn khát khao muốn tìm lại cảm giác mềm mại ấy , khát khao một lần nữa chiếm trọn trái tim Trần Đình Trọng . Mụ bà pháp sư từng nói với Tiến Dũng về Đại Bùa Ái Nhân , sử dụng một lần thì chẳng ảnh hưởng gì nhiều nhưng nếu sử dụng lần thứ hai thì chắc chắn sinh lực kém cỏi rất dễ sinh bệnh , cơ thể sẽ chẳng đạt được trạng thái tốt nhất . Hắn vì lo lắng sức khỏe cậu nên mới quyết định sẽ không dùng đến nó , tự hắn cảm hóa trái tim nguội lạnh của cậu . Bùi Tiến Dũng hắn muốn lấy lại cảm giác lúc trước....bắt buộc phải lựa chọn .
Ngập ngừng đôi lúc , Tiến Dũng buồn bã hướng ánh mắt toàn phần u buồn về phía Đình Trọng luôn quay đầu sang nơi khác mà hỏi nhẹ.
- Đình Trọng.... Đêm nay chính là đêm Giao Thừa , em có thể cùng trẫm ngao du hội chợ Xuân và...một lần nữa cùng nhau ước nguyện dưới ánh trăng... Có được hay không?
Đình Trọng vẫn giữ im lặng , không phải cậu khinh thường hắn , càng không phải cậu nâng cao phẩm giá của mình trước hắn , chỉ là Trần Đình Trọng cậu không biết nên xử sự thế nào vừa hợp tình lại hợp lý . Vừa nãy Đình Trọng ngụ ý không muốn Tiến Dũng gọi mình hai tiếng phu nhân đã là nỗi khó xử đối với cậu , lần này Tiến Dũng tiếp tục ngụ ý mời Đình Trọng cùng hắn dạo chơi , thực sự cậu nên từ chối hay đồng ý mới phải đạo?
Tiến Dũng không hề nhận thấy vẻ mặt vô cùng khó xử của Đình Trọng, hắn lại nghĩ theo một hướng tiêu cực hoàn toàn . Tiến Dũng hắn cứ tưởng Đình Trọng không muốn nhìn mặt cũng như trả lời câu hỏi của hắn , xem Tiến Dũng chẳng khác nào là không khí hoặc một bức tượng không có linh hồn sống . Chứng kiến từng tia hy vọng nhỏ nhoi trong tâm hắn đang dần vụt tắt , Tiến Dũng đã thất vọng lại càng tuyệt vọng hơn , hắn vốn đã biết trước câu trả lời....cho rằng cậu sẽ từ chối Tiến Dũng, cho rằng cậu chán ghét xua đuổi hắn rời khỏi phòng ngay lập tức . Tiến Dũng cố nán lại chờ đợi sự hồi đáp từ phía Đình Trọng nhưng đổi lại vẫn là sự im lặng , hết thật rồi....coi như những lời vừa nãy hắn coi như là hỏi đùa , một câu hỏi đùa vô nghĩa....
Tiến Dũng thở dài , tia hy vọng cuối cùng triệt để dập tắt , hắn bùi ngùi đứng dậy quay lưng định rời khỏi phòng , cư nhiên tiếng nói của Đình Trọng vang lên đánh thức nội tâm hắn
- Tiến Dũng...nếu ngài muốn , tôi sẽ đi cùng ngài.
Tiến Dũng mừng rỡ chẳng muốn hỏi lại liệu hắn có phải nghe nhầm hay không , chỉ sợ khi hỏi câu này Đình Trọng cậu lại trớ sang câu từ chối thì Tiến Dũng hắn thật sự thiệt thòi tổn thương sâu sắc . Hắn quay người lại ôm chầm lấy thân thể Đình Trọng , tâm can xúc động không nguôi .
- Đa tạ em , Đình Trọng . Như vậy năm nay , trẫm sẽ không cô đơn vì đã có em bên cạnh trẫm.
Đình Trọng cứ để cho Tiến Dũng ôm mình , đôi tay cậu vòng ra sau vỗ nhẹ vào tấm lưng của Tiến Dũng vỗ về an ủi . Đình Trọng cậu muốn suy nghĩ lại thật kỹ lưỡng, muốn cảm nhận nhịp con tim của cậu đối với Bùi Tiến Dũng . Trần Đình Trọng cậu muốn cảm nhận tất cả mọi thứ , muốn đưa ra một quyết định đúng đắn chứ chẳng phải một quyết định sai lầm , đó chính là lý do cậu đồng ý lời chủ động gọi mời của Tiến Dũng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin Chàng Đừng Hứa[ 042102]
FanfictionLời hứa dưới ánh trăng chỉ mãi là lời hứa , liệu có hoàn thành?