Chap 81 : Tình Ta (4)

83 13 4
                                    


- Con rồng thối , nguyên khí có hạn , chúng ta không nên chần chừ. Hai thời gian mà ngươi muốn Duy Mạnh dịch chuyển sẽ tốn nhiều công sức hơn so với thời gian trước đó.

- Bạch Hổ , ta biết điều ấy...thực sự xin lỗi vì đã lôi kéo người ngoài cuộc như ngươi va vào . Thành thật xin lỗi

Tiên Long vẫn cố gắng duy trì Quy Hồi Ức , mồ hôi đầm đìa trên trán , hai bộ râu mép ỉu xìu không còn ngoe nguẩy như trước , đôi môi khô khốc thiếu sức sống trầm trọng . Phải nói rằng cả hai vừa thi triển Quy Hồi Ức vừa làm ngưng động thời gian nơi nhân gian . Không phải các vị thần tiên nào cũng đều thi triển Quy Hồi Ức , một phép thuật cần sở hữu nguyên khí sinh lực mạnh mẽ , nếu không đủ sẽ phản tác dụng ngay khi sử dụng , đánh đổi cả tám mươi phần trăm nguyên khí , những vị cao tiên nhân cùng lắm chỉ có thể duy trì Quy Hồi Ức năm ngày ,  huống hồ Bạch Hổ và Tiên Long chỉ là con rồng và con hổ  tu luyện thành tiên , có thể duy trì Quy Hồi Ức tận ba ngày đã là rất may mắn . Nguyệt Bà cùng Nguyệt Lão còn giúp hai người họ che mắt Ngọc Hoàng và các vị thần tiên , nếu không bây giờ bọn họ đã bị xử tội vì đã quấy nhiễu dòng thời gian khi chưa được sự cho phép .

Đối với bản thân Bạch Hổ , tuy bên ngoài khuôn miệng vẫn luôn than thân với Tiên Long nhưng trong tâm nó không nghĩ như vậy , nó vốn cứng đầu không dễ bị khuất phục trước kẻ nào , nó càng dễ dàng thẳng thừng  chối bỏ lời đề nghị của Tiên Long bất cứ khi nào. Nhưng Bạch Hổ vẫn còn biết rõ nguyên nhân mình nhận lời là gì dù biết Quy Hồi Ức không mấy an toàn gây bất lợi cho chính nó...Nó chỉ sợ người bằng hữu của mình  đối mặt với hiểm nguy , nó sợ một chốc lát thì con rồng thối kia sẽ biến mất trước mắt nó...Bạch Hổ chẳng muốn mất đi vị bằng hữu chí cốt , không muốn mất đi một tình thương mến này. Im lặng không trả lời vẫn là cách tốt nhất mà nó có thể làm ngay bây giờ.

- Tiên Long , ngươi hãy gửi tín hiệu cho Duy Mạnh . Ta sẽ tạo cánh cửa song song giữa Thiên Cung và Nhân Gian

- Nhờ hết vào ngươi Bạch Hổ.

Tiên Long một tay trấn giữ Quy Hồi Ức , bàn tay còn lại dùng phép viết nên một dòng chữ ngắn gọn sáng chói rồi gửi đi , mang theo một sự tin tưởng hy vọng . Dù có như thế nào , Tiên Long vẫn tin chắc rằng sự toàn tâm này của mình bỏ ra sẽ không hề uổng phí , Tiên Long tin tưởng Đỗ Duy Mạnh.

Duy Mạnh bước đi thẫn thờ , sau khi chứng kiến toàn cảnh xử phạt tội trạng Thiên Hựu Đỗ Nguyên Soái khiến anh một phần nào hiểu được mọi chuyện đang diễn ra . Vô vàn nhiều câu mang dấu chấm hỏi luôn lẩn quẩn trong trí óc Duy Mạnh , chúng chờ đợi cần sự giải đáp hết những thắc mắc vốn có. Phụ thân và mẫu thân chưa từng tiết lộ anh chính là đứa con không chung dòng máu , anh chỉ là đứa trẻ mà hai người đã cưu mang , mãi đến sau này câu chuyện ấy vẫn được giấu kín không hồi đáp . Tiểu Hồ Trần Đình Trọng liệu có phải là Trần Đình Trọng người thương của anh? Thiên Du Nguyên Soái Bùi Tiến Dũng lại chính là Bùi Tiến Dũng bây giờ? Duy Mạnh như cảm nhận rằng   mọi chuyện từ đầu đến cuối đều xoay quanh ba người bọn họ , xoay quanh chuyện tình duyên phận trắc trở...Bỗng lòng bàn tay phải của anh bỏng rát lạ thường , Duy Mạnh nhăn mày khó chịu ngửa lòng bàn tay định xoa xoa giảm bớt nhưng cũng thật kì lạ , lòng bàn tay của anh hiện kênh dòng chữ gọn ghẽ " Cứ bước đi đừng quay đầu lại một thế giới mới sẽ mở ra" . Nghe theo  lời chỉ dẫn mà Duy Mạnh tiếp tục tiến bước dù không biết những lời này người nào đã nhắn nhủ , quả thực ngay phía trước anh xuất hiện một cánh cửa gỗ mung sẫm màu . Trong lòng dâng lên sự hối thúc mạnh mẽ muốn Duy Mạnh mở cửa và bước vào sau cánh cửa đó . Anh hít thở đều đặn trấn tĩnh bản thân đi đến mở toang hai bên cánh cửa rồi bước vào . Sự thật đằng sau cánh cửa lạ lùng vừa nãy lại là một   khung cảnh toàn phần phồn hoa náo nhiệt , dòng người qua lại đông đúc đưa đẩy khiến anh thật muốn nghẹt thở . Duy Mạnh nhìn cảnh vật xung quanh , anh khẳng định nơi đây chính là khu chợ hội xuân thuộc mảnh đất xứ Vọng Nguyệt Quốc . Duy Mạnh trầm tư không phải bỗng dưng mình lại xuất hiện ở nơi này , chắc chắn phải có một sự kiện quan trọng diễn ra , lục đi lục lại trong trí nhớ của bản thân mình qua từng ngày lễ hội chợ xuân . Vừa đi ngang qua những sạp hội đông người chung vui , nghé đôi mắt nhìn ngó xem xét . Có một vị quan trong triều đình đi ngang qua anh , nhìn trang phục trên thân thể người nọ , Duy Mạnh chốc nhớ ra một điều , lối cách ăn mặc trang phục bá quan như thế này chỉ có ở Vọng Nguyệt Quốc của năm năm về trước , dần dần đất nước phát triển phồn thịnh nên lối cách ăn mặc cũng dần khác nhau trải qua từng năm tháng . Duy Mạnh nhắm mắt tịnh tâm suy nghĩ , nhớ lại khi xưa Bùi Tiến Dũng thao thao bất tuyệt kể với anh về một người đã gặp ở lễ hội xuân , trào phúng hào hứng khi người ấy trở thành chủ đề để hắn luyên thuyên mãi không nguôi.

Xin Chàng Đừng Hứa[ 042102]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ