Chap 15 : Khế ước

89 13 0
                                    

Đức Chinh và Đình Trọng đang ngồi chóng cằm trong lầu ở Ngự Hoa Viên , bàn tay Đình Trọng lắc nhẹ tách trà mà than thở

- Dạo gần đây Tiến Dũng cứ hay tránh mặt ta , đệ có biết nguyên nhân vì sao không?

- Cai này đệ chịu thua , sao huynh không trực tiếp đi hỏi thái tử ?

- Ta đã hỏi chàng ấy nhiều lần rồi , nhưng nhận lại vẫn chỉ là sự im lặng . Ở trong phủ một mình rất dễ sinh ra nhàm chán

- Huynh đi hỏi Vũ thái giám xem sao , ngài ấy hay túc trực cạnh hoàng thượng nên chắc sẽ biết .

- Đệ nói cũng có lí , nhưng dễ gì ngài ấy chịu khai thật ra 

- Huynh nhìn sang bên đó đi

Cậu nhìn theo hướng mắt của Đức Chinh , thấy A Phượng đang tỉa cây cảnh hăng say

- À , ta biết làm gì rồi.

- Vậy chúng ta đi gặp A Phượng nhờ huynh ấy giúp thôi 

Trên môi của cả hai xuất hiện nụ cười gian xảo đến lưu manh , cậu và Đức Chinh nhanh chóng tiến về phía A Phượng . A Phượng đang hát hò tỉa cây mà không hay biết mình sắp bị làm mồi , A Phượng nhìn qua thấy cậu và Đức Chinh vội vàng quỳ xuống hành lễ

- Bái kiến Hà thái sư và Trần phó tướng

- Huynh đứng dậy đi , dù sao cũng là huynh đệ với nhau 

Đức Chinh vội đỡ A Phượng đứng lên , cả ba đi vào trong phòng của A Phượng

- Hai người đến gặp tôi chắc ách có chuyện

- Đúng thật , ta đang định nhờ huynh giúp ta một chuyện 

Đình Trọng ghé sát tai A Phượng thì thầm một lúc

- Huynh đã hiểu chưa?

- Tôi hiểu rồi , bây giờ làm luôn à?

- Vâng , chỉ cần huynh hợp tác thật tốt

Cả ba người bắt tay nhau cười nhẹ . Đức Chinh đi ra ngoài tìm Văn Thanh , cuối cùng thấy hắn đang đánh cờ với Xuân Trường , cậu hốt hoảng chạy lại nói với Văn Thanh điều gì đó . Xuân Trường thấy sắc mặt Văn Thanh khó chịu liền hỏi 

- Vũ thái giám , có chuyện gì à?

Văn Thanh đứng bật dậy chạy đi không ngoảnh đầu lại , Xuân Trường khó hiểu lắc đầu nhìn Đức Chinh

- Hà thái sư đã nói gì với Vũ thái giám thế?

- Không có gì đâu , chỉ là một chút chuyện riêng thôi . Để ta chơi cờ thay Vũ thái giám với ngươi

- Hà thái sư cũng biết chơi cờ sao?

- Đừng xem thường ta , có khi ta chơi cờ còn giỏi hơn cả ngươi.

Bên văn Thanh đang hốt hoảng chạy đến ngự hoa viên giải cứu công chúa đời mình . Đến nơi , Văn Thanh thấy A Phượng đang trong tay Đình Trọng với một thanh kiếm . hắn giọng hốt hoảng nói

- Này Trần phó tướng , mau thả A Phượng ra 

- Muốn ta thả A Phượng  thì Vũ thái giám phải trả lời câu hỏi của ta trước

Xin Chàng Đừng Hứa[ 042102]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ