Tiến Dũng trở về Thanh Ninh Cung , phía sau là mụ bà pháp sư , cả hai bước vào căn phòng của Đình Trọng . Tiến Dũng thở dài băn khoăn nhìn lão ta mà nói
- Chủ đích trẫm gọi khanh đến đây xem xét chữa trị cho phu nhân của trẫm .
- Chẳng thành vấn đề gì , mặc dù lão chẳng thiên về chữa bệnh nhưng tình hình của hoàng hậu , lão đảm bảo sẽ chữa khỏi.
Mụ bà liếc nhìn Đình Trọng đang trong cơn mê man bất tỉnh , mụ tiến đến ngồi bên cạnh giường bắt mạch cho cậu , mụ không phải thái y có tài cán gì , đại đa số chữa bệnh của mụ toàn không hề dùng thuốc trị mà chỉ toàn dùng phép , các loại bùa cũng như các loại nước thánh , mụ chỉ đang cố tỏ ra chính mình thật sự biết cách chữa trị .
Mụ ta bắt đầu cảm thấy có điều lạ thường bèn dùng một cây kim nhỏ đâm vào đầu ngón tay của Đình Trọng . Một giọt máu rỉ ra bên ngoài , mụ ta đưa lên miệng nếm thử mùi vị và từ tốn cảm nhận , mụ căng thẳng đặt bàn tay mình ngay lòng ngực cậu . Đôi mắt mụ sáng rỡ vui mừng như vừa vớt được vàng bạc châu báu , đúng là mụ đã gặp đúng người cần tìm . Trần Đình Trọng mang dòng máu hồ ly tu luyện thành tiên , nguồn sinh khí mạnh mẽ , nếu mụ ta có được sinh khí của cậu chắc chắn sẽ trẻ mãi không già , trường sinh bất tử . Mụ ta giấu đi khuôn mặt vui tươi hớn hở của mình mà chuyển thành khuôn mặt nghiêm túc.
- Mạch động của hoàng hậu rất yếu , hoàng thượng nên bồi bổ nhiều hơn . Bây giờ lão sẽ chữa trị cho hoàng hậu , bệ hạ đừng quấy nhiễu
Mụ ta cho cậu ngửi một bột xạ gượng không rõ , sau đó tiến hành dùng phép giúp các xương tay chân liền lại với nhau , các vết tích trên người Đình Trọng cũng dần biến mất hoàn toàn .
- Mọi thứ đều ổn thỏa , hoàng hậu cần thời gian nghỉ ngơi . Lão nghĩ bệ hạ nên dành không gian riêng tư cho hoàng hậu
Tiến Dũng gật đầu rồi đuổi tất cả mau ra bên ngoài , hắn ngồi xuống bên cạnh giường ngắm nhìn người thương vì hắn mà chịu khổ đau , tâm can nhói lòng khi chứng kiến người thương một lòng hướng về kẻ nọ . Chính Tiến Dũng cũng chẳng muốn biến Đình Trọng trở thành bộ dạng như thế này....chỉ có điều Bùi Tiến Dũng hắn có một cái tôi quá lớn.
Mụ ta mang tâm địa xấu xa suy nghĩ mọi cách phải hút bằng được toàn bộ sinh khí của cậu , may mắn cơ hội rồi sẽ đến với lão . Chỉ cần chờ Bùi Tiến Dũng vào thuyết triều và duyệt tấu chương , mụ có thể chớp lấy cơ hội đó mà thực thi kế hoạch của mụ.
.......Giữa bầu trời thời tiết hơi se lạnh , hai tên lính vì mải canh gác nên có chút chán nản , bọn họ cùng quay qua trò chuyện vui vẻ ríu rít
- Haiz...trời sắp sang xuân nên hơi lạnh lẽo , chỉ còn một ngày nữa chúng ta sẽ được đón tết xuân
- Ừm , nghe nói lễ hội xuân năm nay còn tưng bừng gấp đôi hơn những năm trước . Rất đáng để mong chờ.
Đúng thật chỉ còn một ngày nữa thì lễ hội xuân sẽ lại diễn ra , tất cả quân lính sẽ được nghỉ ngơi một ngày , ngày đấy được bọn họ xem là ngày quý giá nhất , là ngày đặc biệt quan trọng nhất . Trong suốt cuộc đời cống hiến đất nước , hy sinh trên chiến trường khốc liệt chẳng thể nghỉ ngơi , bọn họ chỉ vỏn vẹn có đúng một ngày tết xuân cùng sum vầy bên phụ thân phụ mẫu , bên một thứ được gọi là gia đình .
Hai người vẫn chung nhau bên cuộc trò chuyện đầy những chủ đề khác nhau . Một tên liếc mắt hướng về phía cổng Thanh Ninh Cung bỗng dưng nhìn thấy một bóng dáng lưng khom bước vào , bóng dáng ấy tiến gần về phía hai tên lính gác . Bọn chúng lật đật canh chừng nghiêm ngặt.
- Bà già này giữa trưa trời đến đây làm gì?
Hai tên lính gác dùng gậy giáo chặn ngang người mụ bà , khuôn mặt đề phòng nghi ngờ cao độ . Nơi Thanh Ninh Cung chỉ có hoàng thượng mới được quyền ra vào , ngoài ra những người còn lại khi chưa được sự cho phép của hoàng thượng thì cấm bước chân vào nửa bước , nếu có ai kháng lệnh chỉ coa vực xử trảm . Mụ bà lạ mặt không quen biết lại cả gạn tiến vào , thật chẳng coi trọng mạng sống .
- Tôi có lệnh bài ban chỉ của hoàng thượng , hai ngươi dám cãi bướng?
Mụ bà nở một nụ nham nhở, bàn tay giơ thẳng tấm lệnh bài của hoàng thượng ra trước mặt hai tên lính gác . Bọn chúng bây giờ đối mắt nhìn nhau , nếu đã có lệnh bài của hoàng thượng ban chỉ thì với thân phận thấp hèn của cả hai chẳng dám hó hé cãi lệnh , đành tránh sang một bên nhường đường cho bà ta bước vào . Mụ bà nhẹ nhàng mở cửa phòng bước vào rồi khóa cả cửa lại , bà ta chậm chạp tiến về chiếc giường mà cậu vẫn còn sau giấc , khuôn mặt cùng nụ cười nham hiểm của lão dần bộc lộ thấy rõ
- Tiểu Hồ Ly , ta chỉ hút một chút sinh khí của ngươi thôi .
Đình Trọng vì bị bà ta chuốc Mông Hương vào người , cơ thể mệt mỏi , não bộ chìm sâu vào giấc ngủ . Mụ ta bóp chặt lấy cổ cậu bắt đầu hút sinh khí . Quả thực sinh khí Đình Trọng mạnh mẽ , càng hút nhiều lão càng trở nên khỏe khoắn phi thường , công lực vượt trội , mụ tham lam cố hút cho bằng sạch sinh khí của cậu . Bỗng lão nghe vài tiếng rung nhỏ nhưng vẫn mặc kệ , thứ mụ muốn đạt mục đích bây giờ chính là hút trọn sinh khí Đình Trọng , nuốt trọn Đình Trọng trong lòng bàn tay lão . Nơi vạt áo Đình Trọng phát sáng làm cho lão chóa mắt , nó tạo ra luồng năng lực hất văng mụ bà khiến lão ngã nhào xuống nền đất .
- Cái quái gì vừa xảy ra vậy?
Lão bực nhọc khó khăn đứng dậy , mụ chỉ kịp nhìn nơi vạt áo phát sáng đã bị hất văng chưa định rõ tình hình . Bà ta lia mắt nhìn vào vạt y phục của cậu , là một miếng ngọc bội ? Chỉ là một miếng ngọc bội nhỏ bé mà khiến mụ trắc trở như thế , thật không tâm phục . Mụ khinh thường tiếp tục tiến đến nắm lấy miếng ngọc bội với ý định giật phăng rồi ném đi nơi khác nhưng nó lại lần nữa phát sáng sinh lực , mụ cố gắng nắm chặt lấy nó nhưng bất thành , lần này mụ không chỉ bị hất văng mà còn tổn hại các nội tạng bên trong cơ thể khiến mụ ta phun ra một ngụm máu đen. Lão nghĩ thầm món đồ vật này không thể tùy tiện chạm vào , như vậy lão cũng không thể hút trọn toàn bộ sinh khí của hồ ly , càng chẳng còn cách nào đạt ý nguyện trường sinh bất tử của mụ ta .
- Chết thật , đành phải để lần sau.
Lão bực tức chửi rủa, trừng lớn mắt nhìn về miếng ngọc bội làm dở dang cơ hội ngàn năm của mụ , tìm kiếm được một tiểu hồ tiên đã khó , tìm một tiểu hồ tiên độc hiếm sinh lực tràn trề mạnh mẽ gấp bội càng khó hơn , muốn hút cạn sinh khí của tên này đương nhiên điều đầu tiên lão phải nghĩ cách diệt trừ miếng ngọc bội chết tiệt kia đang đeo trên người cậu . Mụ ta trở mặt hiền hòa giấu diếm đi khuôn mặt nóng giận hung ác vừa nãy vào trong lòng rồi rời khỏi phòng Đình Trọng.
_________________________Miếng ngọc bội khiến mụ bà phải chịu lép vế kia là Ngọc Bội Như Ý . Chắc mọi người cũng đã đọc qua chap 81 : Tình Ta (4) . Ngọc Bội Như Ý do một chủ quán sạp bắn cung trúng thưởng tặng cho Đình Trọng , chủ quán cũng đã phán một câu " Hồng nhan bạc phận " .
Thân phận chủ quán đó hiện tại vẫn được giấu kín , Ngọc Bội Như Ý không đơn giản chỉ là một miếng ngọc bội tầm thường . Nó rất giúp ích đối với cậu lẫn Duy Mạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin Chàng Đừng Hứa[ 042102]
FanfictionLời hứa dưới ánh trăng chỉ mãi là lời hứa , liệu có hoàn thành?