Bầu trời đã chuyển đêm , Đình Trọng bồn chồn hồi hộp đứng ngồi không yên mà cứ đi qua đi lại , Văn Toàn đang phù phép ướp xác Duy Mạnh để không bị thối rửa
- Đừng quá lo lắng , tâm phải tịnh mới giải quyết được vấn đề . Cũng đã đến giờ rồi , đệ mau đi đi
- Vậy đệ đi đây , huynh hãy chăm sóc Duy Mạnh chàng thật tốt , đệ trông cậy vào huynh
- Hãy bảo trọng , nhất định phải mang hồn phách Đỗ tướng quân về lại nhân gian trước bảy ngày
Đình Trọng chấn chỉnh cảm xúc bồi hồi của mình vung tay tạo ra một vòng xoáy đen trước mặt , cậu quay lại đằng sau nhìn thân xác Duy Mạnh lần cuối , xót xa đau lòng không thể nguôi ngoai
- Nhất định em sẽ cứu chàng , hãy chờ em
Đình Trọng bước nhanh vào vòng xoáy đen vô tận , cánh cổng bước xuống Địa Phủ dần khép lại và biến mất trong hư không , Văn Toàn mím môi trong lòng cầu nguyện cho cậu
- Hãy bình an chở về...Đình Trọng
Văn Toàn nói thầm trở về giường quan sát thân xác Duy Mạnh, tuyệt đối không thể để cho thân xác này thối nát , nếu không linh hồn sẽ không thể nhập vào . Bên Đình Trọng xuất hiện tại một cây cầu Hoàn Tiền , bước qua cây cầu này sẽ đến cánh cổng Quỷ Môn Quang , cậu vừa bước đi trên con đường cầu vừa nhìn cảnh vật hai bên , những linh hồn cứ đi qua đi lại trên cầu , những linh hồn đi xuyên qua thân thể cậu , hai bên lề cầu là những bông hoa bỉ ngạn đỏ rực rỡ , lần đầu tiên xuống Âm Phủ cùng với Quan Âm Bồ Tát , cậu đã rất thích loài hoa này , chúng thật rực rỡ và tươi sắc , mãi đến khi nghe Quân Âm Bồ Tát giải bày thì Đình Trọng mới ngớ ra được ý nghĩa của nó . Cậu nhìn xuống dòng sông chứa đầy những rắn rết sâu bọ kinh tởm kia , lỡ chân té xuống có mà đi đời , Đình Trọng vốn đã quen thuộc với nơi này từ lâu nhưng hôm nay có vẻ âm u lạ thường , không còn nghe tiếng của những quỷ sai hay la ó lên chỉ để giành rượu , không còn thấy Hắc Bạch Vô Thường đuổi bắt những linh hồn ngạo mạng chạy lung tung nữa , Đình Trọng thú thật chẳng quen với bầu không khí Địa Phủ như thế này , rốt cuộc Địa Phủ đã xảy ra chuyện gì chăng? Đi một lúc rồi cũng đến ngay cánh cổng Quỷ Môn Quang , trước mắt Đình Trọng đang thấy là hai tên Đầu Trâu Mặt Ngựa đang ngủ gà ngủ gật không lo canh gác cổng , cậu bụm miệng cười khúc khích nghĩ thầm
- * Hai tên Đầu Trâu Mặt Ngựa này vẫn vậy , không biết họ có còn nhớ mình là ai không ?*
Cậu nhẹ nhàng từng bước đi không tạo ra tiếng động đánh thức hai tên Đầu Trâu Mặt Ngựa , Đình Trọng đụng vào cánh cổng định sẽ mở ra mà bước vào
- Này tên kia , định làm gì đó?
Cậu giật bắn người tim muốn nhảy ra ngoài mà xỉu tại chỗ , Đình Trọng nhìn hai tên Đầu Trâu Mặt Ngựa mà cười gượng gạo
- Hai vị đã tỉnh giấc rồi sao , tôi là có lòng tốt muốn canh gác giúp hai vị vẫn đang say giấc nồng ấy mà
- Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi chắc? Ta vừa thấy ngươi tính mở cổng bước vào bên trong
- Làm gì có vị Mặt Ngựa , tôi là muốn canh gác thật mà
- Đừng có mà chối , mau tránh xa cánh cổng ra , tránh ra nhanh
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin Chàng Đừng Hứa[ 042102]
FanficLời hứa dưới ánh trăng chỉ mãi là lời hứa , liệu có hoàn thành?