Chap 14:Ngày xửa ngày xưa

91 16 5
                                    

Duy Mạnh mơ màng khó chịu chau mày lại . Trong giấc mơ , anh thấy mình như đang xuất hiện ở Bồng Lai Tiên Cảnh , khung cảnh yên bình thơ mộng , một đàn bướm sáng bay lại chỗ anh rồi bay thẳng về phía trước , anh tò mò đi theo chúng . Duy Mạnh cứ đi thẳng , cũng chả biết mình đi tới đâu , anh chợt khựng lại nhìn vào lầu thấy một bóng dáng trắng mờ ảo . Anh tiến lại gần cố mở mắt thật to nhìn rõ hơn , một bóng dáng người mảnh mai với chín trước đuôi ve vẩy mềm mại , hai đôi tai lắc qua lắc lại .

- Tiểu hồ tiên?

Người trong kia giật mình quay lại , hai đôi mắt chạm nhau , anh vẫn không thể thấy mặt người ấy , làn khói mờ cứ bao vây quanh , người kia nhẹ nhàng lên tiếng

- Thiên Hựu Nguyên Soái , sao ngài lại ở đây?

- Thiên Hựu Nguyên Soái? Người gọi ta ư?

Người kia không nói gì quay người bước đi . Duy Mạnh gấp gáp chạy lại , nhưng càng chạy sao càng xa cách , anh quyết định đứng lại nhìn người đó . Làn khói mờ dần tan biến , người đó đứng lại quay mật về phía anh , anh kinh ngạc mở tròn mắt

- Trọng đệ?

- Thiên Hựu Nguyên Soái cuối cùng cũng nhận ra ta .

Bóng dáng cậu cùng với chín chiếc đuôi hồ ly khiến anh bàng hoàng . Cậu quay người chạy đi

- Trọng đệ chờ ta với !

Hai người như chơi trò đuổi bắt nhau , một mũi tên lao ra bắn trúng cậu , anh hoảng sợ la lên chạy lại đỡ cậu nhưng cậu biến mất , anh quay lại nhìn hướng mũi tên đi qua

- Tiến Dũng huynh

Anh dần dần mất đi ý thức và ngất đi . Anh xuất hiện ở Lãnh Cung , không khí Lãnh Cung vô cùng ảm đạm rợn người . Anh bước vào xem xét , vẫn một bóng đứng đó nhưng lần này anh biết người đó là Đình Trọng , anh gọi khẽ

- Trọng đệ , đệ làm gì thế?

Cậu xoay người lại trên tay cầm một thành kiếm sắc nhọn , cậu ứa nước mắt giọng run run

- Mạnh ca , vĩnh biệt huynh

Cậu giơ thanh kiếm lên cao đâm mạnh vào phần ngực , khóe miệng cậu chảy ra nhiều máu . Anh hốt hoảng hét lớn

- TRỌNG ĐỆ

Duy Mạnh giật mình tỉnh giấc , trán anh chảy nhiều mồ hôi , Duy Mạnh nhìn xuống thấy cậu vẫn đang ôm mình yên giấc ngủ , anh thở phào nhẹ nhõm

- Thì ra chỉ là mơ , nhưng nó lại giống thật thế chứ ? Không , Tiến Dũng yêu Đình Trọng lắm mà , đúng rồi , Tiến Dũng sẽ chẳng làm gì đệ ấy đâu.

Anh nhẹ dàng xoa đầu cậu , chắc bây giờ cũng đã là canh năm . Anh đỡ tay cậu ra lồm cồm ngồi dậy chỉnh y phục chu đáo , đi ra ngoài suy nghĩ về giấc mơ kì lạ mà anh đã trãi qua . Mặt Trời dần dần ló dạng cũng đã vào khắc một , Tiến Dũng từ xa đi đến chỗ Duy Mạnh

- Trọng đang ở trong đó phải không ?

- Vâng thái tử , Trần phó tướng đang nghỉ ngơi

Tiến Dũng định đi vào nhưng Duy Mạnh cản lại

- Sao hôm qua thái tử không đến chỗ Trần phó tướng?

Xin Chàng Đừng Hứa[ 042102]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ