Chap 45 : Xuất hiện

87 10 4
                                    

- Phu quân của ngươi tên họ là gì?

- Chàng họ Đỗ tên Duy Mạnh

- Phán Quan , lật sổ sinh tử xem cái tên Đỗ Duy Mạnh

Phán Quan nhanh chóng giở sổ sinh tử , từng trang được lật qua đến trang cuối cùng của sổ , ông đóng sổ sinh tử điềm đạm trình bày

- Thưa ngài , trong cuốn sổ chẳng hề khắc tên Đỗ Duy Mạnh

Đình Trọng hoang mang khó hiểu , nếu hồn phách Duy Mạnh không ở đây thì ở đâu ? Văn Toàn cũng đã nói linh hồn của anh bị Hắc Bạch Vô Thường bắt xuống Địa Phủ . Phục Mã chuyển ánh mắt đến cậu dịu dàng nói

- Ngươi có nhầm lẫn gì rồi , trong sổ sinh tử chẳng có cái tên Đỗ Duy Mạnh nào , mau trở về lại dương gian mà tìm

- Tôi không hề nhầm lẫn , chắc chắn linh hồn chàng đang ở đây . Diêm Vương ngài dấu chàng ấy ở đâu?

- Ta đã nói rồi , hắn ta không có ở đây . Đừng làm loạn nữa

- Ta nhất quyết phải lục tung Diêm La Điện , bằng mọi giá phải tìm được hồn phách Duy Mạnh

Cậu điên tiết cả bàn tay làm thành nắm đấm , Đình Trọng vung tay đấm vào trụ cột làm nó sập xuống , đôi mắt phẫn nộ đằng đằng sát khí nhìn Bạch Vô Thường , Hắc Vô Thường thấy không ổn liền kéo Bạch Vô Thường ra khe sau che chắn

- Có chuyện gì ở đây à?

Tất cả quay ra phía cổng Quỷ Môn Quang, một bóng dáng từ bên ngoài bước vào , Đình Trọng chỉ vừa nhìn liền tức tốc chạy lại xà vào lòng người nọ

- Nghĩa phụ người đây rồi , tên kia hắn bắt nạt nhi thần

Đình Trọng làm vẻ mặt mếu máo ngón tay chỉ về Phục Mã , Tuấn Anh cười hiền vuốt nhẹ đầu cậu , ông nhẹ cau mày giọng chiếm phần nghiêm nghị nói với Phục Mã

- Mã nhi , sao con lại bắt nạt biểu huynh?

- Biểu huynh? Ý nghĩa phụ là sao? Người này là...?

Phục Mã ngỡ ngàng, tâm trí dao động rối rắm , Tuấn Anh cười rộ lên khi thấy vẻ mặt ngốc nghếch hài nhi chưa hiểu chuyện

- Trước khi ta nhận nuôi con thì ta đã nhận Đình Trọng là con nuôi nhưng ta quên không kể chuyện này cho Mã nhi con

Phục Mã còn bàng hoàng hơn khi người mình đem lòng tương tư bây giờ lại chính là biểu huynh của mình , cái tình huống éo le gì đây . Cậu thoát khỏi vòng tay của Tuấn Anh mà ngước lên nhìn ông hỏi

- Nghĩa phụ , người lúc trước đang yên đang lành làm Diêm Vương cả Địa Phủ , sao bây giờ nhường cho tên đó?

- Ta đã có tuổi , cũng sẽ phải nhường cho biểu đệ con kế nhiệm ngôi Diêm Vương , với lại...

Nói đến đây thì Tuấn Anh ngập ngừng , cậu nhận ra có gì đó khác lạ nên buộc ông phải nói hết câu

- Nghĩa phụ cứ nói đi ạ , với lại gì?

- Với lại sợ con lần nữa phá nát Âm Phủ giống như lúc trước , chỉ vì miếng thịt lợn và một thầu bánh bao mà Trọng nhi phải đòi cho bằng được . Nếu như chuyện đó tiếp diễn chẳng phải thân già ta chịu thiệt hay sao?

Xin Chàng Đừng Hứa[ 042102]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ