Chap 94 : Đoạn Tình

119 14 13
                                    

Vẫn là căn phòng yên lặng tĩnh mịch, không gian tuy mang phần lạnh lẽo nhưng đối với cậu thật ổn rồi. Đình Trọng khi xưa rất thích bầu không khí sôi nổi vui vẻ, trong phủ của cậu lúc nào cũng có những tiếng đùa nghịch của các hầu cận. A Ly, A Kiệu, A Bình, A Phúc....đã rất lâu rồi, cậu chưa hề gặp họ. Chẳng còn bóng những con người hồn nhiên, phút chốc lại cảm thấy thiếu thốn cảm xúc.

*Cạch*

Bỗng một tiếng mở cửa vang lên làm cậu dứt khỏi những dòng suy nghĩ đau lòng, Đình Trọng dời tầm mắt ngước nhìn người trước mắt đang tiến đến ngồi cạnh mình, khóe môi người nọ vẫn giữ một nụ cười vui vẻ....nhưng chẳng còn an nhiên như lúc đầu. Trên tay người nọ còn mang theo một dĩa táo tươi ngon chín mọng, Tiến Dũng đặt dĩa táo trên bàn sẵn tiện xoắn tay áo Long Bào. Hắn kề mũi dao bén lên quả táo đẹp mà cắt từng miếng rồi xếp chúng lại theo một cách nghệ thuật

-Đình Trọng, loại táo này vừa được xuất về từ Khanh Nha Quốc, rất tươi và ngọt nước. Em nếm thử một miếng.

Cậu cúi gầm mặt vờ như không nghe đến lời đề nghị của hắn, Tiến Dũng gượng cười cho qua chuyện, dù sao cũng chỉ là nếm thử, em ấy không thích thì không ăn thôi.

Tiến Dũng bỏ hẳn trái táo và con dao xuống, chống tay nhìn ngắm khuôn mặt u buồn của người thương. Trông cậu đã ốm nhiều thấy rõ, thật sự khiến hắn không khỏi đau lòng. Tiến Dũng kể rất nhiều chuyện cho Đình Trọng nghe với chủ đích cậu có thể trò chuyện cùng hắn, chia sẻ tâm tự cùng hắn, nhưng đổi lại chỉ được một đến hai câu ngắn gọn không có hồn.

Hắn im lặng một lúc lâu, đắn đo suy nghĩ mình có nên hỏi điều này hay không, rốt cuộc….chỉ vì muốn được nghe giọng nói của cậu, hắn đành chịu đau lòng. Tiến Dũng thở dài mà   hỏi Đình Trọng

- Đình Trọng, ta muốn hỏi em một câu

Đình Trọng cũng thật biết cách khiến hắn bất lực, từ nãy đến giờ cậu chỉ nói năng một đến hai câu kể cả không hề phát ra một tiếng động nhỏ, ngồi im như một pho tượng sống. Hắn lại nói tiếp lời

- Em...yêu Đỗ Duy Mạnh....phải không?

Lúc này Đình Trọng mới có phản ứng, cậu quay sang hướng chằm chằm vào Tiến Dũng, hắn tù nghĩ chỉ khi mình nhắc đến Đỗ Duy Mạnh....Đình Trọng mới để ý đến Bùi Tiến Dũng.

- Rất yêu là đằng khác, tôi thật sự rất yêu chàng ấy.

-Còn ta?

-Còn ngài….chỉ là trước kia.

- Đình Trọng, xin em đừng rời xa ta, ta không thể sống thiếu em bên cạnh.

Tiến Dũng ôm chặt lấy toàn thân thể Đình Trọng vào lòng, hắn trở nên độc chiếm là vì cậu, Tiến Dũng trở nên yếu đuối cũng vì cậu. Hắn đã đánh mất người thương một lần, đau gấp trăm lần.... Bùi Tiến Dũng không đủ dũng khí để một lần nữa đánh mất Trần Đình Trọng. Bao nhiêu đấy đã quá đủ, Đình Trọng xin em hãy ở bên ta, không toàn tâm cũng được, miễn người đó là em. Đình Trọng khó xử mà thoát khỏi vòng tay Tiến Dũng, vòng tay ấy vốn đã không còn ấm áp như xưa hay do cậu không thể cảm nhận được nó? Khi trái tim mình không còn hướng về một ai đó thì tức khắc mọi điều người ấy làm cho mình trở nên vô vị nhạt nhẽo....y hệt như tâm trạng của Đình Trọng dành cho Tiến Dũng bây giờ, thật vô vị và lạnh giá.

Xin Chàng Đừng Hứa[ 042102]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ