Hoàng thượng sầu não về lại Dưỡng Tâm Điện . Ông ngồi trên bàn suy nghĩ nên xử lý vụ này như thế nào , dù sao Bùi Tâm Minh cũng là hài tử ông nuôi nấng , tình thương chả khác gì tình phụ tử ruột thịt.
- Vũ thái giám , trẫm nên làm gì đây?
- Tâu bệ hạ , bệ hạ cứ thuận theo hiến pháp mà giải quyết .
- Nhưng dù sao Tâm Minh là hài tử do trẫm chính tay dạy dỗ, không thể ra tay...
- Thần biết nhưng chẳng phải vương gia tiếc rẻ tình phụ tử hay sao? Bệ hạ càng nhân nhượng chẳng khác nào nuôi ong tay áo , hôm nay nếu Lương tướng quân không trở tay kịp chắc bệ hạ đã....
- Khanh đừng nói nữa , trẫm nghĩ Tâm Minh có nỗi khổ riêng
- Nỗi khổ riêng mà bệ hạ nói chính là không thể giết được bệ hạ , không thể hạ sát được thái tử mà thuận lợi chiếm ngai vàng
- Hạ sát Tiến Dũng? Khanh nói rõ hơn đi
- Tâu bệ hạ , từ nhỏ mặc dù thái tử và vương gia đúng thật là huynh đệ tình sâu nghĩa nặng nhưng chưa chắc trong lòng ai không có sự đố kị . Vương gia giỏi hơn thái tử về mọi mặt , cầm kì thi họa vương gia đều rất xuất sắc, trái lại thái tử lại hơi khờ khạo nhưng cũng rất thông minh . Vương gia cứ tưởng mình sẽ là người kế nhiệm nhưng người đó lại là thái tử nên sinh lòng đố kỵ hãm hại.
- Việc kế nhiệm trẫm cũng nghĩ sẽ giao cho Tâm Minh nhưng trẫm có cảm giác Tiến Dũng có thể làm tốt hơn Tâm Minh. Hazzzz...trẫm thật đau đầu
- Việc xử tội vương gia bệ hạ cứ theo hiến pháp mà làm , cũng coi như cảnh cáo quân thần có ý định lăm le.
- Khanh lui đi , trẫm muốn nghỉ ngơi
Sau khi Văn Thanh rời đi , hoàng thượng xoa trán lòng đau xót , nghĩ lại lời nói của Vũ thái giám đúng thật , tội vẫn là tội , hiến pháp phải đi đôi với thực hành .
- Liệu ta có dám đối mặt với ngày mai?
_________________________Về phía Đức Chinh và Đình Trọng , hai cậu vừa đi vừa trò chuyện với nhau
- Đệ không nghĩ vương gia lại có thể suy nghĩ nông cạn như vậy
- Tên đó chỉ muốn chễm chệ ngồi trên ngai vàng bao kẻ hầu người hạ thôi . Chả có gì tốt đẹp , ta biết trước sẽ có ngày này nhưng không ngờ lại đến quá sớm
- Huynh ghét hắn ta lắm à?
- Ta không ghét , chỉ hận hắn thôi . Sau vụ việc đó , ta không thể nào tha thứ cho tên súc sinh đó.
- Huynh thì dai thật nhưng đệ thích cách huynh thù hận người khác
- Thôi đi ông tướng , đệ có nghĩ hoàng thượng sẽ xử trảm hắn không?
- Đệ không biết rõ , nhưng đệ nghĩ hoàng thượng không đến nỗi phải xử trảm . Dù gì cũng là tình phụ tử ruột thừa với nhau .
- Đệ nói cũng đúng nhưng ta mong hắn biến mất khỏi trần gian này
- Thôi nào , huynh đừng ích kỷ như thế chứ . Nếu huynh thích thì đệ sẽ xuống Âm Phủ lén sửa đổi sổ tử , huynh không cần phải mong.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin Chàng Đừng Hứa[ 042102]
FanfictionLời hứa dưới ánh trăng chỉ mãi là lời hứa , liệu có hoàn thành?