Duy Mạnh đã sớm thức dậy sau một giấc mộng dài , ánh mắt anh tương tư ngắm nhìn người tình trong mộng vẫn còn đang say giấc nồng của mình . Đình Trọng bỗng rục rịch đôi chân , hai cánh tay thoát khỏi hông anh mà vươn lên trông thật uể oải , cậu ngáp ngắn ngáp dài quay sang nhìn Duy Mạnh rồi chu môi hờn dỗi
- Trời đã sắp sang khắc ba rồi , sao huynh không gọi đệ dậy...?
- Ta thấy đệ ngủ say quá nên chẳng nỡ đánh thức . Đừng giở giọng điệu dỗi hờn với ta thế chứ
- Hứ đệ không thèm nói chuyện với huynh nữa
Đình Trọng đứng dậy vờ giận hờn Duy Mạnh, anh bối rối chả biết làm thế nào , không nỡ để cậu rời khỏi phủ mình , Duy Mạnh vội đứng dậy choàng tay ôm Đình Trọng từ phía sau , giọng nói tha thiết xin lỗi
- Ta xin lỗi đệ mà , ta hứa lần sau sẽ kêu đệ dậy sớm hơn , đừng giận ta
Đình Trọng quay lại nhìn thẳng vào mắt anh , đôi bàn tay áp vào đôi má có phần hơi bánh bao của anh, đôi mắt cậu hơi híp lại vì cười
- Hì hì , đệ chỉ đùa với huynh một chút thôi à . Yêu huynh còn không hết nữa , sao mà dám dỗi được
Duy Mạnh ngại ngùng đỏ mặt tránh ánh nhìn trong sáng ngây thơ của cậu , trong lòng anh cũng rất muốn thốt ra đôi lời yêu nhưng ngay cuống họng giống như có thứ gì đó nghẹn lại , Duy Mạnh chuyển sang chủ đề khác mà nói với cậu
- Chúng ta vào ăn sáng , chắc đệ cũng đã đói rồi
- Có thịt lợn với bánh bao không Mạnh ca ca?
- Đầy đủ , chỉ cần đệ thích thì ta sẽ kêu nô tì làm cho đệ
- Đệ yêu Mạnh ca ca của đệ nhất
- Đệ chỉ giỏi nịnh nọt , chúng ta vào bàn thôi , kẻo đồ ăn lại nguội không ngon
Duy Mạnh kéo nhẹ tay Đình Trọng ngồi vào bàn , cậu chỉ mới vừa cầm đôi đũa trên tay thì anh đã gắp thức ăn đầy bát của cậu
- Thịt lợn xào cải này , đệ ăn nhiều vào , canh thập cẩm nữa , gà hầm gừng này , bánh bao nhân thịt lợn mà đệ thích nữa , đệ ăn nhiều vào...
- Mạnh ca , huynh từ từ thôi , đệ còn chưa ăn hết thức ăn trong bát mà huynh đã gắp rồi
- Vậy sao , đệ ăn hết đi , ta sẽ gắp cho đệ
- Huynh cũng ăn đi chứ , cũng toàn món huynh ưa chuộng không này . Vịt bát vị này , gà đông tảo , huynh mau ăn đi
Đình Trọng chu đáo gắp cho Duy Mạnh từng miếng thịt gà , từng miếng thịt vịt , khung cảnh này làm cho anh cảm giác giống như phu nhân đang gắp thức ăn cho chính phu quân của mình vậy , Duy Mạnh ước gì điều anh nghĩ sẽ trở thành sự thật , giây phút này thời gian như trôi chậm lại để Duy Mạnh ngắm nhìn Đình Trọng , từng cử chỉ cậu làm , từng lời mà cậu phát ra luôn khiến anh không khỏi mềm lòng muốn chiếm đoạt lấy Đình Trọng.
- Mạnh ca ca? Gương mặt của đệ có dính gì hay sao? Huynh cứ nhìn đệ mãi thế?
Duy Mạnh như bừng tỉnh thoát khỏi những suy nghĩ mà anh cho là điên rồ khi nghe giọng cậu gọi anh
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin Chàng Đừng Hứa[ 042102]
FanfictionLời hứa dưới ánh trăng chỉ mãi là lời hứa , liệu có hoàn thành?