-Huynh có cảm tình với tiểu hồ ly nhưng sao chẳng giải bày?
-Đệ nghĩ sẽ dễ dàng như vậy? Nơi đây là Thiên Cung không phải trần gian , nếu như ta về em ấy đều là người phàm trần….mọi chuyện sẽ không đến mức này.
Sau sự việc vừa rồi của Thiên Du Nguyên Soái Bùi Tiến Dũng, Ngọc Hoàng đành tiễn các vị thần tiên ra về trong không khí chẳng mấy vui vẻ. Bùi Lôi Công lẫn Đỗ Nguyên Soái hẹn nhau tại Vườn Hoa Viên mà tâm sự cùng nhau. Hắn lòng đau tim nát nâng bình rượu uống cho vơi đi nỗi sầu , hắn muốn say để một lần không nhớ đến chuyện ấy , hắn muốn đấu tranh giữa lý trí và trái tim nhưng sao càng uống say thì nơi ngực trái mãi đau liên hồi chẳng chịu được . Bùi Lôi Công rũ rượi u buồn nhìn một Thiên Hựu Nguyên Soái oai phong lẫm liệt vì tình mà thành ra bộ dạng nghiệt ngã này , miệng thở dài than thở
-Haiz….Nhân gian cũng chẳng phải là nơi tốt nhất như huynh nghĩ , đệ càng không muốn nhìn huynh đau khổ
Đỗ Nguyên Soái chẳng để tâm đến lời dặn dò khuyên nhủ của Bùi Lôi Công , bỏ ngoài tai xem như lời thoảng thổi qua . Hàng ngày canh gác nơi Cửa Thiên , tâm trí hắn nửa phần dành cho an toàn Thiên Giới , phần còn lại dành cho Tiểu Hồ. Màn đêm buông xuống , tâm tình hắn hoàn toàn thuộc về mỗi Tiểu Hồ , từ ánh mắt đến nụ cười mọi thứ đều toát lên vẻ dụ hoặc khó tả , tiếng cười ngọt ngào ấy là Nhất tiếu thiên kim
* Nhất tiếu thiên kim: Một tiếng cười của người đẹp sáng giá hơn nghìn vàng.*
Tính cách ngang ngược bướng bỉnh của em khiến hắn chỉ muốn nâng niu yêu chiều. Giá như...giá như em chỉ thuộc về mình hắn , giá như hai ta phá vỡ rào cản ranh giới tình yêu thì liệu em có bằng lòng trao cho hắn cơ hội? Lại chẳng phải riêng một mình hắn si tình bởi em , chẳng phải riêng mình hắn vì em mà chịu mọi sự trách khứ trừng phạt...vẫn còn một kẻ vì em mà sinh tâm điên đảo nổi loạn…Thiên Du Nguyên Soái Bùi Tiến Dũng . Ngay hôm nay tai nghe mắt thấy Bùi Nguyên Soái dùng rượu bày tỏ tâm tình làm kinh động cả Thiên Cung , chọc giận Ngọc Hoàng điên tiết. Hắn nhớ lại những lần trước kia , khi mỗi đêm sương gió lạnh nơi Thiên Cung , biết em rất thích hay hát vào những buổi đêm khuya ngoài trời , dù hắn có là người đến trước hay sau...vẫn luôn là Bùi Nguyên Soái khoác lên người em tấm áo dày ấm , hắn biết hắn nhu nhược không tạo điểm trước mắt người thương , vài lần mượn cớ vô tình gặp gỡ nhưng đổi lại vẫn là ánh mắt lạnh lùng xa lạ , tâm hắn lúc đấy đau biết nhường nào. Bùi Lôi Công đặt chung rượu nhỏ trên bàn , lòng mất đi tâm trạng cuồng rượu , anh cũng chả có tâm tình với loại nước cay xè này , lia mắt nhìn người huynh chí cốt của mình vì tình mà thất điên bát đảo bèn huống ra lời khuyên tận sâu trong đáy lòng.
-Đệ khuyên huynh hãy sáng suốt , buông bỏ những thứ không thuộc về mình.
-Dù mọi giá thế nào , dù có trả giá đắt cỡ nào...lòng ta...lòng ta vẫn luôn hướng về em ấy , hướng về Tiểu Hồ Trần Đình Trọng. Cho dù em ấy chán ghét ta đi chăng nữa...ta vẫn mãi mãi...mãi mãi không buông bỏ...
-Đều là do huynh cố chấp , nếu có chuyện gì không hay xảy ra….chính huynh là người gánh chịu
Đỗ Nguyên Soái muốn uống thật say , say đến đầu óc quay cuồng chao đảo , say đến mức chỉ muốn quên hết mọi chuyện…Nhưng càng say lại càng nhớ , càng say lại càng yêu , càng say lại càng đau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin Chàng Đừng Hứa[ 042102]
FanficLời hứa dưới ánh trăng chỉ mãi là lời hứa , liệu có hoàn thành?