- Mạnh ca đâu rồi ?
Đình Trọng tỉnh dậy sau một đêm dài kịch liệt , phần hông có chút đau nhức làm cậu không được thoải mái vận động
- Không biết huynh ấy đã đi đâu nữa , mới sáng sớm mà đã bỏ mình một mình
cảm thấy thiếu thiếu hơi ấm kế bên khiến Đình Trọng cũng chẳng thể nào chợp được mắt , cậu mệt mỏi ngồi dậy , đúng lúc Duy Mạnh mở cửa phòng bước vào
- Em dậy rồi à? Còn sớm sao không ngủ thêm chút nữa?
- Thiếu huynh nên đệ không thể chợp mắt . Mà huynh vừa đi đâu về à?
- Ta vừa từ triều chính về , hoàng thượng hôm nay sẽ tổ chức chuyến đi săn thú .
- Huynh cũng phải đi sao?
- Ta bắt buộc phải đi hộ tống bảo vệ thái tử lẫn hoàng thượng , không thể không thiếu các vị tướng quân trong chuyến đi săn này được
- Cho đệ theo huynh với , đệ cũng muốn đi săn
- Vậy chúng ta chuẩn bị hành trang , chuyến đi săn phải mất hai đến ba ngày
- Vậy đệ về phủ trước , hẹn gặp huynh ở cổng kinh thành
Đình Trọng vui vẻ bước ra khỏi giường , chỉ vừa mới đứng lên thì cơn đau từ hông truyền tận đến đại não khiến cậu giật mình ngã nhào xuống đất , Duy Mạnh hốt hoảng chạy lại đỡ cậu dậy
- Em bị làm sao thế? Đau ở đâu à?
- Đệ...đệ bị đau ở phần dưới , không đi đứng được nhiều
- Lỗi do ta hôm qua làm em thành ra thế này , ta xin lỗi
- Huynh không có lỗi , hôm qua là do đệ tình nguyện hiến dâng
- Em bị thế này chắc không thể đi săn được đâu , ta cõng em về phủ nghỉ ngơi
- Đệ vẫn muốn đi săn , đệ muốn bên cạnh huynh
- Đến đó nhớ phải theo sát ta , ta không muốn em lọt vào mắt của kẻ khác
Đình Trọng gật đầu cười tươi nhìn anh , chính là ánh mắt cùng nụ cười này làm anh chẳng thể dứt ra được , nó như một chất kích thích làm Duy Mạnh mê man đắm chìm. Anh cõng Đình Trọng về phủ của cậu để chuẩn bị tư trang cho chuyến đi săn lần này , bây giờ chỉ mới là khắc hai , khắc ba hai người mới lại gặp nhau tại cổng kinh thành . Đến tại phủ của Đình Trọng, A Phúc và A Bình ngỡ ngàng khi người cõng chủ tử chẳng phải là thái tử , từ đằng xa A Phúc cùng A Bình cứ tưởng cậu và Tiến Dũng nhưng người này lại là Đỗ tướng quân, thật đáng nghi ngờ . A Phúc huýt nhẹ một bên vai của A Bình , hai người né ra sang hai phía chừa đường cho Duy Mạnh bước vào phòng . Cậu cũng đoán ra được A Bình và A Phúc nghĩ gì nhưng Đình Trọng cậu không nên cho họ biết chuyện này , từ từ rồi giải thích với hai người họ sau . Anh đặt cậu ngồi lên giường còn mình ra phía sau phòng dặn dò A Ly chuẩn bị hành trang cho cậu , Duy Mạnh quay lại thấy Đình Trọng nghịch nghịch tấm kim bài
- Em lấy của ta hồi nào mà ta không hề hay biết?
- Lúc nãy huynh cõng đệ về phủ , đệ thấy tấm kim bài của huynh nên muốn giữ lấy
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin Chàng Đừng Hứa[ 042102]
FanfictionLời hứa dưới ánh trăng chỉ mãi là lời hứa , liệu có hoàn thành?