Lời nói Đức Chinh ngập ngừng băn khoăn
- Lan tỷ , vậy bây giờ chúng ta....
- Ừm , tỷ sẽ cải trang thành thái giám vào Thanh Ninh cung một lần nữa...
- Bọn đệ cũng sẽ yểm trợ phía sau tỷ
Đức Chinh tự tin lôi ra bốn bộ y phục quân lính , lần này họ cùng Dương Lan trà trộn thái giám và đám quân lính đi tuần tra
- Đệ đã chuẩn bị sẵn hết rồi , mỗi người một bộ , còn có mũ lính
Bọn họ vào sau tấm bình phong mà thay đổi y phục . Một lát sau tất cả tập trung , ánh mắt nhìn nhau thấu hiểu
- Các đệ cẩn thận nhé , tên Tiến Dũng kia thật khó lường...
- Tỷ đừng lo , vào canh này thì hắn đang thiết triều sẽ không có thời gian vào Thanh Ninh cung làm gì.
Đức Chinh khoanh tay khẳng định chắc nịch với kinh nghiệm là thái sư nhiều năm hầu hạ theo chân thái thượng hoàng ( tức phụ hoàng của Tiến Dũng). Từ khi Tiến Dũng độc tâm làm những điều trái đạo lí thì cậu chẳng còn thiện cảm nào đối với kẻ như hắn , Cha tốt tính thiện lương bao nhiêu còn người con độc tính bấy nhiêu .
- Chúng ta mau đi thôi , không còn quá nhiều thời gian đâu .
Dương Lan nóng lòng thúc giục , tất cả bọn họ rời khởi Khôn Ninh cung tiến đến Thanh Ninh cung giống như kế hoạch đã vạch sẵn . Vẫn là hình ảnh bị hai tên lính gác chặn lại
- Theo như lời đã hứa với hoàng phi , ta đến đây để trò chuyện cùng người . Còn không mau tránh
- Nhưng chỉ được một mình tháoli giám vào , những tên lính này bắt buộc phải ở bên ngoài chờ đợi .
Dương Lan quay sang nhìn bốn người , Đức Chinh gật nhẹ đầu miễn cưỡng chấp thuận , bọn họ lui ra đằng sau chỉ việc chờ đợi mà chẳng thể vào được bên trong . Dương Lan bèn gõ cửa phòng chờ Đình Trọng lên tiếng hồi đáp
* Cốc...cốc*
- Vào đi
Cô cẩn thận giấu lọ thuốc giải ở bên trong cổ tay y phục mà mở cửa bước vào .
- Thái giám đến trò chuyện cùng ta sao?
- Vâng hoàng phi , thần thực hiện lời hứa của mình
- Quả là quân tử nhất ngôn, như vậy mới xứng đáng một nam nhân quân tử .
- Người đã quá khen rồi ạ . thần có chút lòng thành muốn tặng cho hoàng phi một thứ
Dương Lan lấy trong túi y phục một ngọc bội trao cho Đình Trọng, cậu mở tròn mắt cầm nhìn ngắm lấy nó , miệng phải thốt lên
- Thái giám , đây chẳng phải ngọc bội quý sao? Được làm từ ngọc lục bảo đỏ , loài này rất hiếm .
- Thần tìm được viên đá lục bảo đỏ ở một ngọn núi , quả thật nó thuộc loại hiếm nên thần không muốn bán mà giữ lại bên mình , tái tạo thành ngọc bội đeo bên người.
- Vậy tại sao thái giám không giữ mà lại cho ta?
- Vì hoàng phi là người đặc biệt , khi trò chuyện với người thần cảm thấy sảng khoái . Ngọc bội này tặng người thì không có gì lạ .
- Đa tạ thái giám nhé
Cậu đeo ngọc bội lên người đứng trước gương nhìn chăm chú , Dương Lan nhân cơ hội cậu không để ý lấy lọ thuốc bỏ một ít dược giải vào chung nước rồi khuấy đều lên .
- Hoàng phi , người uống chút nước đi ạ , thần xin mời
- Nếu thái giám đã có lòng như vậy thì ta làm sao nỡ từ chối , mời.
Cả hai nâng ly đưa lên miệng , Dương Lan nhìn Đình Trọng đắc ý , chỉ cần cậu uống thôi thì mọi lời nguyền từ Đại Bùa Ái Nhân lập tức hóa giải , mọi thứ sẽ trở lại giống như quỹ đạo trước kia và tên Tiến Dũng chắc chắn sẽ bị trừng phạt thích đáng . Cậu chuẩn bị uống vào bỗng cánh cửa mở ra , hình bóng cao lớn bước vào khiến Đình Trọng vội bỏ chung nước xuống mà chạy tới xà vào lòng người kia .
- Tướng công đã về rồi , người có biết Chọng Chọng chờ chàng lâu lắm rồi không?
- Ta xin lỗi , hôm nay ta thiết triều lâu hơn vì có một số chuyện.
- Hứ...Chọng Chọng không biết , chàng tránh xa em ra đi
- Thôi nào phu nhân , đừng giận ta , ta sai rồi. Mà tên này là ai , sao lại ở đây?
Khuôn mặt Tiến Dũng lạng băng , hắn liếc mắt đến chỗ Dương Lan đổ mồ hôi hột . Từ nãy giờ cô chứng kiến một mà vợ chồng tình thâm gì đây , Đình Trọng vừa nãy vẫn là một người điềm đạm nhưng sao bây giờ lại thành ra vẻ làm nũng khó chiều như thế này? Đại Bùa Ái Nhân đã vượt quá sức tưởng tượng của cô .
- Tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế
- Thái giám bình thân . Ai cho phép ngươi vào đây?
- Bẩm bệ hạ , thần...
- Tướng công , là do em cho phép
Đình Trọng cắt ngang lời nói cứu vớt cô , Tiến Dũng nhìn cậu cau mày khó chịu ra mặt trách mắng
- Em hay lắm nhỉ? Chưa thông qua ta mà đã cho phép người ngoài vào , ta phải xử lí em thế nào đây?
- Tướng công mãi lo chuyện triều đình mà bỏ bê em , Chọng Chọng cũng biết chán mà?
Đình Trọng bực tức cầm chung nước vừa nãy lên uống thì bị hắn giật lấy ném xuống đất bể tan tành
- Em còn cãi cố? ai cho phép em uống nước của tên này?
- Em khát thì em uống , với lại thái giám đã có lòng...
- Được...em giỏi lắm rồi. còn ngươi mau rời khỏi đây , muốn xem ta và hoàng quí phi ân ái à?
- Vâng thần..thần xin lui ra ngoài
Dương Lan kiềm nén cơn tức giận trong lòng mà bước ra ngoài . Tiến Dũng khóa cửa cần thận , gương mặt toàn phần phẫn nộ bước lại gần cậu , Đình Trọng sợ hãi lùi về phía sau vài bước , đôi tay vươn ra ý muốn hắn dừng lại
- Tướng công , người đừng lại gần đây , cấm người lại gần Chọng Chọng
- Ta càng đến gần đấy , em làm gì ta?
Càng nói hắn càng lấn tới , cậu hoảng hồn lùi lại nhưng tấm lưng đụng phải bước từng bằng phẳng , Tiến Dũng cười gian nhanh chân tiến đến bế Đình Trọng mạnh bạo ném lên giường khiến cậu ê ẩm phầm mông
- Tướng công không biết thương hoa tiếc ngọc , đau chết em rồi.
- Lát nữa sẽ biết ta có thương hoa tiếc ngọc hay không. ta định ngày mai sẽ cùng em đến ngự hoa viên nhưng bây giờ phải suy nghĩ lại rồi. Đừng hòng ta sẽ cho em bước được xuống giường .
- Tiến Dũng , không được ....không mà....
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin Chàng Đừng Hứa[ 042102]
FanfictionLời hứa dưới ánh trăng chỉ mãi là lời hứa , liệu có hoàn thành?