Trong màn đêm tĩnh mịch , Đình Trọng chỉ mới có thể chợp mắt được một hồi , chỉ mới ngừng thôi suy tư được một chút nhưng giấc ngủ nào đâu trở nên dễ dàng đối với cậu .
Nếu quá đỗi dễ dàng thì Trần Đình Trọng cậu sẽ chẳng thể nào bị cái tên thối tha Bùi Tiến Dũng không biết thương hoa tiếc ngọc kia uế tạp nhục dục thân xác đến tột cùng đau đớn , tâm can xé nát thành bụi hạt.
.......Đình Trọng dần chìm vào giấc ngủ để hồi phục chút sinh lực ít ỏi , những cơn giấc mộng từ từ chiếm lấy toàn bộ tâm trí cậu . Chẳng phải những giấc mơ đẹp đẽ , cũng chẳng phải những mộng mơ tuyệt hảo , chúng đều hóa nét đau thương , lạnh lẽo tâm tình . Mỗi đêm đều như thế nhưng càng ngày càng chuyển biến trở nên tồi tệ , càng làm Đình Trọng bất giác bật khóc.
" Đình Trọng , hai ta liệu có sau này?"
Chắc chắn mà...trọn đời muôn kiếp
" Đừng thương hại tôi nữa....Trần Đình Trọng..."
Không có , tình cảm em đối với chàng là thật...
Đôi vai Đình Trọng khẽ run rẩy , những hình ảnh mơ hồ , những câu nói đau lòng quặn thắt. Trần Đình Trọng cậu thật sự không đủ dũng khí để có thể chịu đựng tiếp tục
" Em vẫn còn tình cảm với Tiến Dũng...phải không?"
- Tất cả đều là quá khứ , giữa em và Tiến Dũng đã chấm dứt mối nhân duyên . Đỗ Duy Mạnh , chỉ có chàng....
Đình Trọng mơ màng bất giác tỏ bày , câu nói ấy lọt thẳng vào đôi tai Tiến Dũng . Lúc nãy khi cảm thấy người trong lòng chợt run rẩy bất thường , khiến hắn thức giấc mở mắt xem xét . Tiến Dũng ngắm nhìn gương mặt người thương , kì lạ lại có giọt lệ từ khóe mi chảy dài , lại nghe thấy người trong lòng nói lời cay đắng . Tiến Dũng hắn mới biết được thì ra cậu đang mộng về Đỗ Duy Mạnh, thương nhớ kẻ tình địch mà hắn ghét nhất. Tâm trí Tiến Dũng như dầu sôi lửa bỏng , tại sao không một phút giây nào mà Đình Trọng nhớ đến hắn? Tại sao cậu không bao giờ công nhận hắn? Tất cả là vì sao?
Tiến Dũng nóng giận lật người Đình Trọng còn mình khống chế người kia bên dưới , hắn hùng hổ cắn lấy đôi môi mềm mại có phần nứt nẻ khiến Đình Trọng giật nảy mình . Nhận thấy người kia cự tuyệt , Tiến Dũng mặc kệ thân thể Đình Trọng đang thương tích tàn phế , hắn ra tay khiến một bên má cậu đỏ ửng . Đình Trọng nhíu mày gắt gao , tay chân đều không cần nào động đậy , chỉ có thể nằm chịu hứng trọn cơn thịnh nộ quái ác của Tiến Dũng mà chính cậu cũng chẳng hiểu vì sao . Hắn mạnh bạo cắn lấy đôi môi cậu , vùng cổ chỉ toàn là vết đỏ trông rất khó coi . Đình Trọng khó chịu lên tiếng nhưng điều này càng làm cho Tiến Dũng điên tiết hơn.
- Bùi Tiến Dũng , ngài lại vô cớ chút giận lên người tôi? Ngài chẳng khác gì một loại cầm thú , súc sinh còn không thể sánh ngang bằng . Chết tiệt Bùi Tiến Dũng , có phải ngài sống nhờ nửa thân dưới không? Thân là hoàng thượng một đế quốc được dân chúng ca tụng vậy mà lại có suy nghĩ ngu muội ích kỷ , ngài đừng nghĩ dùng dục vọng của chính ngài thì có thể bắt ép tôi bên cạnh . Bùi Tiến Dũng , ngài thật đang khiến tôi ngày càng chán ghét thù hận ngài , quả thật loại người như ngài liệu loài cẩu sẽ ưa thích? Đừng cố tỏ ra ngài trên bề người khác , đừng khống chế người khác theo tư tưởng của ngài thưa hoàng thượng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin Chàng Đừng Hứa[ 042102]
FanfictionLời hứa dưới ánh trăng chỉ mãi là lời hứa , liệu có hoàn thành?