Đình Trọng ngoan ngoãn ở bên cạnh Tiến Dũng đã hơn một tuần , Tiến Dũng dạy cậu phải gọi hắn là tướng công vì hắn bây giờ là phu quân danh chính ngôn thuận của cậu , mặc dù như vậy nhưng cậu vẫn bị giam cầm trong phòng , Đình Trọng chỉ có thể nhìn khung cảnh chứ không thể bước ra ngoài , đôi lúc cậu suy nghĩ Dũng ca ca làm vậy là có ý gì , Đình Trọng rất muốn ngao du nhìn ngắm cảnh vật chứ không phải để bản thân bị ngăn cách bởi bốn bức tường . Đã nhiều lần cậu cầu khẩn nhưng đổi lại chỉ là lời nói gắt gỏng từ chối xuất phát ở Tiến Dũng .
- Tướng công , Chọng Chọng muốn đi ra ngoài ngắm nhìn cảnh vật hoàng cung
- Ta đã nói là không được , em coi lời nói của ta như gió thoảng ngoài tai ?
- Nhưng tướng công , Chọng Chọng chỉ muốn....
- Ta là muốn tốt cho em , đừng bướng nữa . Ở ngoài hoàng cung rất nguy hiểm , ta không muốn em lâm vào cảnh nguy
- Vâng....Chọng Chọng biết rồi
Gương mặt cậu ủ rủ buồn bã như một cái bánh bao thiu , Đình Trọng nằm xuống giường trùm chăn kín mít rồi giả vờ khóc thút thít
" hic..hic"
Tiến Dũng cười trừ lắc đầu gỡ nhẹ tấm chăn đang bao phủ một bé ỉn đáng yêu kia , giọng hắn có chút gian manh mà hỏi
- Thôi nào , Chọng Chọng ngoan đi , em có muốn được thị tẩm không?
Đình Trọng cậu ngơ ngác nhìn hắn , cậu chỉ nghĩ đơn giản thị tẩm là một món ăn ngon do các đầu bếp Ngự Thiện phòng làm ra
- Thị tẩm có phải là món ăn không tướng công?
- Nó không phải là một món ăn nhưng nó sẽ giúp tình duyên của em và ta ngày càng gắn kết hơn , em có muốn không nè?
- Chọng Chọng rất muốn , rất muốn cùng tướng công thị tẩm , Chọng Chọng yêu tướng công mà
- Ừm ta cũng yêu em . Bây giờ ta phải lên thiết triều rồi , lát ta sẽ về với em , đừng đi lung tung ra bên ngoài đấy .
- Vâng , Chọng Chọng biết rồi , tướng công đi mau đi .
Đình Trọng đẩy Tiến Dũng ra khỏi cửa phòng rồi đóng lại , cậu đi lại ngồi trên ghế tay chống cằm suy tính mưu kế để có thể ra ngoài ngắm nhìn khung cảnh mà cậu thầm mơ ước . Ngoài cửa có hai tên lính canh gác , muốn bước ra khỏi cửa thì việc đầu tiên phải xử hai tên đó trước , suy đi nghĩ lại Đình Trọng bắt đầu nở một nụ cười đầy rẫy sự nham hiểm . Cậu dùng một cái gối ôm dày cộm đặt lên gối nằm sau đó dùng chăn phủ lên tạo hiện trường cậu đang nằm ngủ , tiếp đó Đình Trọng đi đến mở toang cánh cửa phòng nhìn hai tên lính
- Hai ngươi mau lại đây , ta có việc cần nhờ
Hai tên lính nhìn nhau nhún vai không hiểu chuyện mà bước lại gần cậu , Đình Trọng khoác vai hai tên lính cười cợt
- Việc ta cần nhờ là....
* bụp*
Cậu đánh mạnh vào huyệt đạo làm hai tên đó ngất xỉu tại chỗ , Đình Trọng cẩn thận đặt ngay ngắn hai thân xác và đóng cửa phòng lại nghênh ngang bước đi . Đình Trọng đi hết chỗ này tới chỗ khác , theo như cậu nghe từ lời Tiến Dũng nói khi hắn thiết triều thì các bá quan văn võ đều tập trung ở triều chính , chỉ có nhưng tiểu nữ người hầu còn xót lại ở hoàng cung , việc của cậu chỉ cần không chạm mặt những người đó là được . Đình Trọng cứ đi hết chỗ này tới chỗ khác , quả thật hoàng cung rất rộng lớn , cảnh vật xung quanh thật lộng lẫy , cậu hớn hở vui vẻ vô tư vô lo tiếp tục dạo quanh cho tới khi cậu bị lạc chẳng nhớ đường về
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin Chàng Đừng Hứa[ 042102]
FanfictionLời hứa dưới ánh trăng chỉ mãi là lời hứa , liệu có hoàn thành?