Chap 9 : Hồi cung

109 11 0
                                    

- Trọng đệ , sáng rồi mau dậy đi

- Dũng ca ca , huynh cho em ngủ thêm chút nữa đi

Tiến Dũng lắc đầu cười trừ , nằm xuống ôm người tình của mình vào lòng .

- Dậy thôi , đã trễ lắm rồi Trọng đệ , người khác nhìn vào lại thấy bây giờ

- Ưm , đệ biết rồi

Đình Trọng ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài

Ở bên ngoài , Đức Chinh cùng với Xuân Trường , Quang Hải và Ngọc Hải đang đứng đợi bên ngoài .

- Thái tử , chúng thần vào được chứ?

- Vào đi!

Từng người lần lượt đi vào , ai nấy đều hoảng hồn trừ Đức Chinh ra

- Thái tử , người ngồi trên giường của thái tử là ai

Xuân Trường mặt ngơ ngác , điều này còn kinh khủng hơn với việc không được ăn món tồm , thái tử có bao giờ cho người khác đụng chạm vào đồ của mình khi chưa có sự cho phép , bây giờ lại có một nam nhân xinh đẹp ngồi trên đó .

- À..ừm....

Tiến Dũng cứng miệng không biết mở lời thế nào . Đình Trọng tỉnh ngủ lấy gương nhìn vào , ôi mẹ ơi tối qua cậu mệt quá nên thuật cải trang biến mất rồi , bại lộ rồi . Đức Chinh nhìn Trọng huynh của mình cười thầm , thôi kệ lỡ rồi thì nói luôn , dù gì chỉ có sáu ngươi ở đây , à con Duy Mạnh đang đứng bên ngoài nữa là bảy , ngoài ra đâu còn ai khác .

- Đó là Cao Lãnh Mạ

- CÁI GÌ?????

Cả ba người không biết gì đồng thanh hét lớn . Có lộn không vậy , rõ ràng hôm qua là một người khác nhưng nay lại biến thành người này Cả ba hoang mang đầy hỏi chấm , Quang Hải cảm thấy người này cứ quen quen . Đức Chinh giải thích tiếp

- Thật ra huynh ấy tên Trần Đình Trọng , đây là nhung mạo thật của Đình Trọng . Cái tên hôm qua chỉ là giả xuất thân cũng là giả , nói chung mọi thứ hôm qua đều là giả . Đặc biệt Đình Trọng đã có ý chung nhân người đó là .....

- Ám vệ Đỗ Duy Mạnh

Quang Hải lên tiếng , cả tập thể ở đây một phen giật mình , Duy Mạnh ở bên ngoài nghe ngóng bất chợt nghe tên mình ló đầu vào . Tất cả quay sang nhìn Duy Mạnh

- À...mọi người đừng nhìn tôi , tôi không biết gì hết

Tất cả lại quay sang nhìn Quang Hải , Quang Hải bắt đầu lý giải

- Chẳng phải vậy sao? Hồi bữa hai ngày trước khi xuất cung , vào lúc canh ba tôi thấy ám về Duy Mạnh đem hoa mẫu đơn ra khỏi cung nên tò mò lén đi theo . Đến nơi đã thấy hai người ngồi trên vách đá , Đình Trọng thì hát hò còn Duy Mạnh lại nhìn chăm chú vào Trọng nên tôi tưởng hai người là.....

Mọi người quay sang nhìn Đình Trọng

- Thật ra lúc đó em chán quá nên kêu Mạnh ca ngồi xuống cùng ngắm trăng đỡ buồn thôi , chả có ý gì cả .

- Thôi thôi, mọi chuyện là hiểu lầm , giải bày hết rồi

Đức Chinh dở khóc dở cười với tình huống éo le này . Đức Chinh vỗ vai Quang Hải

Xin Chàng Đừng Hứa[ 042102]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ