Chap này chủ yếu ngược tâm Bùi Tiến Dũng là chính<3
_________________________Trên con đường sỏi mòn đất đá, không thể không xuất hiện hình bóng một nam nhân cõng một nam nhân gật gù say ngủ. Tiến Dũng phì cười không ra tiếng, khi cậu ngủ trông rất dễ thương, đối với Tiến Dũng là như vậy. Tiến Dũng thường có chút phàn nàn bất lực với tình thế Đình Trọng mắt nhắm nhưng chân hoạt động nên hay có lúc đạp hắn ngã khỏi giường tiếp đất vùng không an toàn, liệu đây có phải ý đồ mưu sát gián tiếp? Lỡ đầu hắn đập vào cạnh bàn hay giường thì....Tiến Dũng chỉ có nước trầu Tây Thiên Cực Lạc mà thôi
Hắn cõng cậu đi ngang qua mái nhà xưa cũ, đây chính là ngôi nhà dân dã của Đình Trọng và cũng là nơi sự nghiệp bán bánh bao của cậu bắt đầu. Tiến Dũng đứng bên ngoài cổng ngó vào xem xét, mọi thứ vẫn còn đó không thay đổi, tiếc rằng vườn hoa Mẫu Đơn nhỏ héo úa tàn phai, đã rất lâu không còn người chăm sóc nâng niu… chẳng hay tình cảm của Đình Trọng dành cho hắn cũng phai nhạt úa tàn
Tiến Dũng thở dài mở cửa bước vào nhà, vừa bợ Đình Trọng trên vai vừa phủi đi lớp bụi trên chiếc giường gỗ. Hắn đặt cậu nằm tạm xuống giường còn bản thân mình dọn dẹp nơi đây sạch sẽ gọn gàng. Những chiếc ghế bám đầy bụi bẩn, nhiều chỗ trong ngôi nhà trở nên mục nát cũ kỹ, Tiến Dũng cắn môi xoăn tay áo bắt đầu công việc chính của mình. Trong lúc dọn dẹp nhà cửa, ánh mắt Tiến Dũng luôn đảo qua Đình Trọng, thấy cậu ngủ ngon giấc khiến hắn hài lòng yên tâm tiếp tục bắt tay làm tiếp. Tuy mồ hôi tuôn rơi trên trán, phần lưng áo loáng thoáng vết ẩm ướt của mồ hôi nhưng hắn không cảm thấy mệt mỏi, cũng chẳng cảm thấy chán chê, chỉ cần nhìn cậu một lúc thì mọi cơ cực trong lòng Tiến Dũng bất chấp vơi hết. Hắn trên tay cầm xô nước sạch đã chuẩn bị trước tiến về phía đám hoa Mẫu Đơn ngoài sân vườn nhỏ, bàn tay Tiến Dũng khẽ chạm vào cành hoa ấy, bỗng một vài cánh hoa rụng rơi xuống nền đất cát. Chúng chịu đựng ánh nắng gắt gao của Mặt Trời, hứng chịu những cơn mưa gió lớn, chẳng được sự chăm sóc thường xuyên, đến lúc không thể nào chịu đựng nổi chỉ đành rời xa nhụy hoa mà rớt cánh. Hiện trạng hoa Mẫu Đơn bây giờ thật giống cuộc tình của hắn và cậu, sóng gió ập tới miên man và đến lúc chẳng còn níu kéo thì tức khắc buông xuôi đoạn tình...
- Mẫu Đơn, ngươi nghĩ thử xem giữa ta và em ấy còn cơ hội nào hay không?
Chẳng một tiếng động trả lời, chỉ vỏn vẹn một cơn gió bay ngang làm rơi những cánh hoa còn lại của một bông hoa Mẫu Đơn mà Tiến Dũng đang hỏi. Hắn im lặng hít thật sâu, đến cả bông hoa không tác thành cho hắn và cậu, có phải kiếp trước Bùi Tiến Dũng gieo nhiều nghiệp oán hay không? Có phải kiếp trước Bùi Tiến Dũng hắn nợ cậu một chữ tình hay không? Đoạn tình này....quá khó đối với hắn.
Tiến Dũng mặc kệ hoa có khô héo mà sải bước vào trong, hắn nhìn lại cảnh vật xung quanh nhà mình vừa mới dọn dẹp sạch tươm không khỏi thầm nghĩ ngợi nhiều thứ, chốn này vốn không giống như nơi Hoàng Cung, không hề tồn tại uế tạp, không hề tranh đua ghen ghét hãm hại. Tiến Dũng thật muốn cùng Đình Trọng lưu lại nơi này, cùng tạo ra một gia đình êm ấm, cậu gọi hắn hai chữ tướng công, hắn gọi cậu hai từ phu nhân, thuận lòng thuận tình, mọi chuyện chẳng phải sẽ trở nên êm xuôi hay sao. Nhưng cũng đã đến lúc nên quay trở về, nếu cứ mãi ở đây lâu, Tiến Dũng sẽ lại đau lòng không thể quên được quá khứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin Chàng Đừng Hứa[ 042102]
FanfictionLời hứa dưới ánh trăng chỉ mãi là lời hứa , liệu có hoàn thành?