Chap 35 : Chuyến đi săn (2)

126 10 6
                                    

- Mạnh ca , giữa trời nóng oi bức thế này nhưng đệ vẫn cứ có cảm giác lạnh dọc sóng lưng

- Để ta xem thử

Duy Mạnh đưa tay áp lên trán Đình Trọng mà đo thân nhiệt

- Em không có bị sốt , nhiệt trong cơ thể vẫn bình thường

- Nhưng đệ cảm giác như ai đang nhìn về hai chúng ta vậy

- Chắc em suy nghĩ nhiều rồi , chẳng có ai để ý em và ta đâu

Đình Trọng gật đầu nhưng cậu vẫn quay qua quay lại nhìn ngắm xung quanh , cậu cảm nhận rất rõ mùi sát khí này , nó mang sự thù ghét chiếm đoạt , Đình Trọng vốn là giống nòi mang dòng máu hồ tiên có chiếc mũi đánh hơi cực tốt nên việc cậu đánh hơi cảm nhận luồng sát khí này là điều hiển nhiên , huống hồ cái mùi sát khí nồng nặc đang ở rất gần cậu . Đoàn quân đi được đã hơn một khắc mà chưa tới , trời đã xế chiều tức khắc năm họ mới tới được một khu rừng rộng lớn , xa xa còn có vài tảng núi cao hùng vĩ , mọi người dựng trại nghỉ ngơi ở ngoài phía bìa rừng . Đình Trọng đã thấm mệt sau chuyến đi dường dài , cậu nhanh chóng chui vào trại nằm thở đầy mệt nhọc , mắt nhắm mắt mở chuẩn bị chìm sâu vào giấc ngủ , tuy nhiên chỉ vừa mới chợp mắt một chút , có thứ gì đó nằng nặng đang đè lên người khiến cậu choàng tỉnh dậy , Đình Trọng há hốc mồm khi thấy Tiến Dũng mặt hầm hầm tức giận nhìn thẳng vào cậu . Đình Trọng bật dậy đẩy hắn ra khỏi người mình , cậu trấn tĩnh bản thân mà hỏi Tiến Dũng

- Thái tử đến gặp thần có chuyện gì?

- Đệ...sao lại xưng hô lạ lùng như người xa kẻ lạ?

- Thái tử chắc có hiểu lầm gì rồi , thái tử và thần chưa hề quen biết

- Đệ đang nói nhảm gì thế?

hắn vì lời nói của cậu mà bị đả kích , Tiến Dũng tức giận nắm chặt hai bên bả vai Đình Trọng mà lắc mạnh , cậu cũng biết đau nên sao mà chịu nổi sức ép như thế này . Đình Trọng hất cả cánh tay Tiến Dũng ra , trừng mắt nhìn hắn

- Ta không nói nhảm , phiền thái tử về cho , thần không muốn tiếp thái tử

- Nếu ta làm sai cái gì thì đệ cứ trách phạt ta , đừng lạnh lùng như vậy khiến ta rất khó chịu

- Thái tử không hề sai , đây chỉ là ứng xử tôn trọng giữa thái tử và thần

- Tại sao chứ? Ta rốt cuộc đã làm gì sai?

- Ta đã nói người không có lỗi , mong thái tử về đi . Dù sao người cũng đã yên bề gia thất , hai ta tốt nhất đừng nên gặp mặt

- Có phải vì chuyện đó mà đệ tránh mặt ta không?

-...

Đình Trọng lia mắt sang hướng khác tránh đi ánh mắt của Tiến Dũng vẫn đang nhìn mình , lòng Đình Trọng nặng nề buồn rầu , ít ra Tiến Dũng đã nói trúng tim đen của cậu rồi . Đình Trọng vẫn giữ im lặng từ nãy tới giờ , không nhúc nhích cũng chẳng mở lời , Tiến Dũng biết chắc mình đã nói đúng bèn nhẹ giọng

- Về việc thành thân giữa ta và công chúa của Tâm Bình Quốc là ý muốn của phụ thân , vì tròn chữ hiếu nên ta không thể cãi lời .

Xin Chàng Đừng Hứa[ 042102]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ