- Các đệ thấy ta ổn không?
Dương Lan với y phục thái giám trên người xoay một vòng, việc cải thành nam nhân có chút khó khăn đối với cô , Minh Vương ngắm nghía một hồi mới phán xét
- Lan tỷ , tỷ rất có khiếu làm nam nhân nha , ra ngoài chắc sẽ có nhiều nữ nhân mê mẩn lắm.
- Đệ đã quá lời rồi , nhìn tổng quan cũng tạm ổn...Thôi ta đi nhé
- Tỷ nhớ hạ giọng trầm lại không bị nghi ngờ
Đức Chinh mở miệng khéo nhắc nhở , dù sao đã vạch ra kế hoạch nhưng lo vẫn thấy lo , điềm báo ngày càng lớn dần trong lòng làm cậu có chút khó thở . Dương Lan vội từ biệt bước ra ngoài đi về Thanh Ninh cung , con đường từ Khôn Ninh cung đến Thanh Ninh cung không quá xa , đúng như lời Minh Vương đã bảo , Thanh Ninh cung quả thật được bao bọc bởi lớp kết giới phong ấn trong suốt , cô thử biến phép nhưng mọi pháp thuật đều vô dụng . Dương Lan đứng trước ngay cửa phòng Đình Trọng tính gõ cửa vào nhưng bị hai tên lính gác chắn ngang
- Người không phận sự cấm vào đây , thái giám đến có việc gì?
- Được lệnh hoàng hậu nương nương đã sai ta đến gặp hoàng phi bàn việc riêng , ngươi còn không mau tránh
Hai tên lính lia mắt nhìn nhau rồi gật đầu tránh sang hai bên , Dương Lan thuận tiện gõ vào cánh cửa nói vọng vào bên trong
- Bẩm hoàng phi , thần có chút chuyện muốn nói với người
- Thái giám cứ vào đi.
Dương Lan trấn an dìm sự căng thẳng xuống tận đáy lòng nhẹ nhàng mở cửa , trước mắt Dương Lan chính là một Trần Đình Trọng thân thuộc như ngày nào nhưng ánh mắt nhìn cô quá xa lạ , Dương Lan thật không quen với cảm giác này . Đình Trọng thảnh thơi nhìn cô
- Thái giám đến gặp ta muốn bàn chuyện gì?
- Thần nhận lệnh hoàng hậu nương nương đến trò chuyện cùng hoàng phi cho người bớt chán nản
- Hmm....cũng được , dù gì ta cũng không có ai chuyện trò cùng
Dương Lan ngồi xuống ghế đối diện với Đình Trọng , cô quan sát cậu từ trên xuống dưới phát hiện có một kí tự phong ấn trên cổ , nhìn kĩ một chút nữa sẽ thấy sợi dây đỏ hay đi kèm cùng với một lá bùa
- Hoàng thượng có hay đến chỗ người không?
- Chàng ấy mỗi ngày đều đến bên ta , mà ngươi hỏi vậy làm gì?
- À không có gì , thần thấy hoàng thượng dù bận việc triều cỡ nào nhưng vẫn dành thời gian bên cạnh người , hoàng thượng chắc yêu người lắm.
- Tiến Dũng luôn nói chàng rất yêu ta và ta cũng vậy...
cậu nở một nụ cười hạnh phúc , đôi mắt có phần híp lại vì cười , khuôn mặt ngượng ngùng đỏ lên . Dương Lan ngỡ ngàng , cô thật muốn lắc vai Đình Trọng thật mạnh , ban tặng cậu vài bạt tay giúp cậu thức tỉnh nhưng như vậy sẽ bị bại lộ , vừa không cứu giải được lại phá hỏng kế hoạch thì toi .
- Hoàng phi , trên cổ người đeo thứ gì thế kia?
- Ý ngươi là lá bùa này sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin Chàng Đừng Hứa[ 042102]
FanfictionLời hứa dưới ánh trăng chỉ mãi là lời hứa , liệu có hoàn thành?