Chap 76 : Hồi ức ta và em

101 13 8
                                    

Chap này về "một phần "chuyện tình dang dở hàng trăm năm trước của Duy Mạnh và Đình Trọng trên Thiên Cung
_________________________

Duy Mạnh lần theo bóng lưng người nọ bước đi trên con đường đất phẳng , những làn gió mới thổi ngang khiến tà y phục trắng tinh phấp phới , mái tóc dài mượt được búi cao cũng không tránh khỏi mà thuận theo làn gió bay nhẹ trong không trung . Chẳng hiểu sao hình ảnh này quen quá , Duy Mạnh ngờ ngợ trong đầu vài điều không rõ rệt , mi tâm nhắm lại suy tư hồi chút lại mở ra . Đi một chút anh lại thấy người ấy hóa thành một con hồ ly trắng muốt xinh xắn với chín đuôi dài mượt đang nghênh ngang nhìn cảnh vật hữu tình xung quanh. Cơ mà Tiểu Hồ cũng chẳng ngờ phía trước mình là một cục đá to bằng đầu của nó , mãi lo nhìn theo hướng bướm bay mà không để ý đến cục đá trước mặt . Số trời đã định nó va vào cục đá tội nghiệp ấy , tưởng chừng bây giờ Tiểu Hồ đã sắp ngã sấp mặt tới nơi bỗng nhưng một bàn tay ôm lấy thân thể nó nâng lên. Tiểu Hồ thầm nghĩ trong lòng nghìn năm đội ơn người vừa cứu giúp khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu này . Nó nghe ngóng nhân gian truyền tai nhau rằng : "Xinh đẹp cũng là một cái tội" , Tiểu Hồ thường nghĩ xinh đẹp như mình thì có tội tình chi , ấy mà hiện giờ nó mới nhận ra nét đẹp của mình còn có thể quyến rũ cả một cục đá chăng? Quả là có tội thật ư? À không , đáng lẽ cục đá chết tiệt ấy mới là thứ khiến khuôn mặt tạo hóa vốn có của nó sắp sửa mất đi vì một cú ngã sấp mặt! Thâm tâm Tiểu hồ khẳng định chắc nịch "chắc chắn cục đá muốn hãm hại mình , chắc chắn , không thể khác được ! ".

Khi mà bắt gặp hồ ly xinh xẻo kia sắp ngã tới nơi , Duy Mạnh đã định lao ra như một anh hùng cứu mỹ hồ nhưng suy nghĩ đó đã bị đập tan khi chứng kiến cảnh tượng một người nam nhân tướng quân hảo soái kịp thời nâng niu Tiểu Hồ trong tay , anh đành lặng lẽ núp vào bụi rậm gần đó xem lén tình hình diễn biến ra sao

- Có đau chỗ nào không?

Một giọng điệu ân cần hỏi han khiến Tiểu Hồ đang nhắm chặt mắt cũng phải hé mở quan sát , nó được một nam nhân cao soái cứu giúp mà trong lòng nhảy tưng tưng vì vui mừng , lại thêm điệu bộ ôn nhu nữa chứ , có phải giống như thể loại ngôn tình nam nhân nữ giới thường hay làm ở nhân gian không?

- Ta..ta vẫn ổn. Đa tạ người kịp thời giúp đỡ

- Chỉ là chuyện nhỏ nhặt , cậu không cần phải khách sáo

Mặc dù vẫn đang trong bộ dạng hồ ly nhưng hai bên má Tiểu Hồ bỗng chốc hơi đỏ ửng , nó không phải ngại đâu , chỉ là tự nhiên bị đỏ lên thôi chứ Tiểu Hồ thật sự không có ngại ngùng e thẹn. Một điều lại phải khiến Tiểu Hồ vắt óc suy nghĩ , người trước mặt bỗng chốc thân quen , hình như nó đã chạm mặt người này rồi...chỉ tiết Tiểu Hồ trí nhớ hơi kém trong việc nhận dạng khuôn mặt.

- Trông người có vẻ quen quen nhưng ta không thể nhớ nổi

- Tôi Thiên Hựu Nguyên Soái Đỗ Duy Mạnh , hai ta chỉ gặp nhau hai lần ít ỏi , cậu không nhớ cũng là lẽ đương nhiên.

Tiểu Hồ thầm ồ lên vài tiếng trong lòng , nó mới sực nhớ đã gặp mặt và giao tiếp một chút với Thiên Hựu Nguyên Soái ở Đại Điện , ít ra hắn không lạnh lùng ít nói khó gần như Thiên Du Nguyên Soái Bùi Tiến Dũng.

- À , thì ra cũng là người từng quen. Nhưng ta có một yêu cầu nho nhỏ

- Yêu cầu gì? Nếu giúp được thì tôi sẽ giúp

- Không có gì to tác , chỉ là ngươi mau thả ta xuống , khó chịu quá.

Nhìn ngắm con hồ ly trong tay hắn không ngoan ngoãn mà mãi ngọ nguậy , cảm xúc vui vẻ bỡn cợt sinh ra tính chọc ghẹo Tiểu Hồ ngây thơ.

- Tôi không thả đấy , để xem cậu làm được gì trong bộ dạng này

Nguyên Soái giữ chặt chín cái đuôi của Hồ Tiên tránh nó lộng hành . Tiểu Hồ giật mình la toáng , thật giống với hình ảnh con hồ ly sắp bị lóc da xẻ thịt bởi tên đồ tể độc ác xảo quyệt. càng nghĩ Tiểu Hồ càng vùng vẫy kịch liệt , ấy lại tên này chẳng thể hiểu ý nó mà vẫn ôm khư khư vào lòng . Nó nhăn mày cau có ngửi hít mùi hương trên người cái tên bỉ ổi lì lợm, thì cũng thơm thật,mùi hương đào nó thích cơ mà. Nhưng nó thề không vì mùi hương này mà xiêu lòng đâu , nó thề thật đấy , huống tình huống này chẳng khác gì lợi dụng ăn hiếp khi nó ở dạng hồ ly .

- Mau bỏ ta xuống! Ngươi lỡ đụng trúng huyệt ta rồi kìa , này....

Nguyên Soái vì đùa giỡn lố chớn nên chỉ lỡ chạm trúng ngay điểm huyệt của Tiểu Hồ , nó nhạy cảm toàn thân phát run , tứ chi duỗi thẳng rồi biến thành người đẹp tiên tử . Tiểu Hồ nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Nguyên Soái , tà áo trắng thướt tha rũ rượi chạm đất , chín cái đuôi được bung tỏa hết sức ngoe nguẩy lượn qua lượn lại trước mặt hắn , đôi tai đặc trưng hồ ly giật giật kèm theo đôi tay trắng nõn tiếp xúc bám víu cánh tay Nguyên Soái không buông . Nhìn người thương trước mặt mình mang một nét đẹp độc quyền tộc Hồ Ly bậc nhất thiên hạ , kiêu sa và thanh thoát khiến lòng hắn bấn loạn một hồi , nhịp đập nơi tim rất nhanh khó kiểm soát .

- Ta nói lại lần nữa , mau thả ta ra!

Mãi lo ngắm nhìn dung nhan người thương cho tới khi Tiểu Hồ hét lên mới sực nhớ tới cảnh tượng ngại ngùng hiện giờ , tư thế của hai người không mấy trong sáng , người qua kẻ lại nhìn vào sẽ rất dễ sinh ra hiểu lầm . Đây lại là điều cấm kỵ trong Thiên Giới , thần tiên không thể có những cử chỉ quá mức thân mật.
// Vào khoảng thời gian hơn tám trăm năm trước thì luật lệ giữa thần tiên - người phàm , thần tiên - thần tiên không thể mang ý nghĩ cùng người kia trăng long đầu bạc . Nhưng mãi đến khi Hồ Tiên , Thiên Hựu Nguyên Soái và Thiên Du Nguyên Soái bị Ngọc Hoàng đày xuống trần gian vì đã phạm vào điều cấm kỵ của Thiên Giới nên luật lệ tình yêu ngang trái này đã bị xóa bỏ .  Vì vậy mới có cặp Bùi Lôi Công Tiến Dũng và Hà Phong Bá Đức Chinh//
Chẳng phải hai người họ đang trong tư thế trên cả mức ái muội hay sao? Ít nhất chỉ có mình hắn ngh , còn Tiểu Hồ thì vùng vằng nhăn mặt . Tận tâm Nguyên Soái thầm nghĩ nếu mãi tiếp tục như thế thì có kẻ bắt gặp , không chỉ hắn mà người thương cũng sẽ bị vạ lây .Khi bị tâu tội trạng lên Ngọc Hoàng , điều đáng nói Nguyên Soái không phải là người duy nhất bị hỏi tội mà người thương của hắn cũng phải chịu khổ sở . Nguyên Soái hoàng hồn vội vàng dứt khoát buông bỏ người thương trong lòng , Tiểu Hồ sắp thành công đưa miệng cắn mạnh vào tay tên kia nhưng bỗng nhiên bị hắn đột ngột buông bỏ khiến vùng mông nó tiếp đất không an toàn , cơn đau truyền tận đại não báo hiệu tối nay muốn ngủ ngon giấc thì phải nằm úp mặt xuống gối. Nó oai oán hừ lạnh một cái , đôi mắt hổ phách lườm liếc đá xéo khiến Nguyên Soái muốn cười cũng chẳng được mà muốn khóc cũng không xong , người phàm nhân gian có thói quen hay gọi là " dở khóc dở cười ".

- Nếu tối nay giấc ngủ ngàn vàng không đến với ta , hồ tiên ta thề sẽ tìm người tính sổ một phen!

Lời nói Tiểu Hồ răng đe dọa sao mà trông đáng yêu ngọt ngào quá , thớt nghĩ Nguyên Soái có phải đã quá mê sảng tiểu hồ tiên này không? Người thương thốt lời oán hận hắn mà cứ ngỡ nói lời yêu thường đường mật . Nhưng dù người ấy có ghét hắn cỡ nào , Nguyên Soái thà mặt dày chứ không từ bỏ ! Hắn suy ngẫm một hồi nhớ lại câu thuật mà nơi dưới trần gian hay nói " vì chữ Ái mà đâm đầu , vì chữ Si mà dại khờ "

Xin Chàng Đừng Hứa[ 042102]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ